Lại một mùa thu nữa đã đến, một năm học mới lại bắt đầu.
Từng hàng phượng nở rộ một màu đỏ thắm lặng lẽ ngả nghiêng theo gió như nhảy múa trên sân trường rộng lớn, những chiếc lá màu vàng cam nhẹ ràng rụng xuống, đung đưa theo làn gió nhẹ. Đó là lúc mỗi học sinh tuổi 15 rời xa ngôi trường, xếp lại kí thời cấp hai, và bắt đầu bước qua tuổi 16 tươi đẹp với ngôi trường cấp ba, một môi trường mới và tiếp xúc với những con người mới.
Tôi tên Băng Ngọc Khiết, 16 tuổi. Năm nay tôi chính thức bước vào ngôi trường cấp ba Bắc Kinh. Tôi cũng chẳng biết mọi người nghe qua tên này chưa, nhưng tôi cũng được nghe qua nhiều rồi, trên mạng cũng nói rất nhiều!
Đây được coi là ngôi trường danh giá bậc nhất ở thành phố Bắc Kinh này. Là một ngôi trường với đủ trang thiết bị dạy học tiên tiến và hiện đại, những giáo viên ưu tú với kĩ năng giảng dạy tốt vào đây dạy học. Ngôi trường này chỉ những người tài năng, những người đặc biệt giàu có mới vào học. Vì là trường nổi tiếng, nên đa số các gia đình giàu có sẽ đưa con mình vào học, ai mà không muốn con mình học trong một ngôi trường danh giá chứ. Vì được gia đình cưng chiều từ nhỏ nên đa số các cậu ấm cô chiêu trong trường đây tự cho mình là công chúa, hoàng tử không ai sánh bằng, hay lên mặt và thường xuyên bắt nạt những kẻ yếu hơn mình.
Đang đi trên sân trường tôi bị một đàn anh khóa trên chặn lại. Tôi làm ngơ và đi tiếp. Thấy vậy đàn anh kia liền cướp lấy quyển sách trên tay tôi. Tôi quay người lại, đàn anh kia liền lên giọng, thái độ khinh khỉnh:
“Mày học lớp nào đây? Mới chuyển đến hả?”
Oh, thì ra chỉ vì tôi không chào anh ta mà anh ta cướp sách của tôi sao?! Tôi nhìn người trước mặt, không thèm đáp lại anh ta một câu.
Hắn tiếp tục, vẫn bằng cái giọng đáng ghét đó:
“Mày biết tao là ai không mà hỗn hả?!”
Tôi vẫn không hề hé răng nửa lời.
“Tao là con của hiệu phó trường này đấy. Mày biết tao là ai chưa? Hiệu trưởng trường này không dễ tính đâu, là cấp trên của bố tao đó! Đừng có mà hỗn với tao, tao chỉ cần nói một câu là mày có thể cuốn gói khỏi cái trường này đấy!”
"Thì sao?" Tôi ngán ngẩm hỏi.
"Hừ! Mau quỳ xuống xin lỗi tao đi, tao sẽ tha cho mày." Hắn ta khinh thường nói.
"Nếu không thì sao đây?" Tôi thách.
Đám đông xung quanh tôi và hắn ta ngày càng nhiều, thêm vào đó là bao lời bàn tán.
“Không ngờ nhỏ đó không sợ con hiệu phó sao? Hiệu trưởng gắt lắm đó, lại còn là sếp của bố anh ấy!”
“Cô ta cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị tống khỏi cái trường này thôi.”
“Tôi mà là cô ta chắc tôi không thách thức như vậy đâu.”
“Cô ta to gan thật!”
"Bọn bay đâu, xông lên!" Hắn ra lệnh cho đàn em.
Nhưng tôi đây là đai karate à nha. Muốn đấu chắc?
Trong hai phút tôi đã hạ gục đàn em của hắn. Thấy vậy mọi người tròn mắt nhìn tôi, trong đó có cả hắn. Hắn nhìn tôi, miệng lắp bắp chẳng nói nổi một câu:
“Mày...mày...là...quá...quái vật hả?”
"Nếu đúng thế thì sao?" Tôi nói.
"Tao...tao sẽ bảo bố!" Hắn nói rồi cong mông lên chạy.
"Haizz!" Tôi thở dài một tiếng rồi đi tiếp.
“Ngọc Khiết!”
Giọng một cô gái từ xa vọng lại. Tôi quay đầu nhìn về phía sau, là hai cô gái đang chạy về phía tôi. Lúc này tôi lên tiếng:
“Sao giờ mới ra đón hả?”
"Vừa mới đến mà đòi ra đón cái gì?!" Con bạn tôi - Thẩm Nguyệt Hy nói.
"Học sinh mới, biết gì đâu!" Tôi nói, giọng cố ý châm chọc: “Người ta muốn tham quan trường mới một chút thôi chứ có làm gì đâu.”
"Tham quan nhiều quá ha! Đánh nhau cho chán giờ lại bảo đi tham quan trường." Con bạn tôi bĩu môi, nói.
"Thì sao?" Tôi hỏi lại nhỏ.
"Xì! Không có gì!" Nhỏ xì một tiếng.
"Xong hồ sơ nhập học giúp chị chưa?" Tôi quay sang hỏi nhỏ bên cạnh con bạn tôi.
"Em bảo bố xong rồi." Con em họ tôi - Bạch Tường Anh nói.
"Cảm ơn em ấy đi." Nguyệt Hy huých tay tôi, nói.
"Cảm ơn." Tôi nói rồi quay sang nhỏ: “Tao không phải trẻ trâu.”
"Chị học cùng lớp với chị Nguyệt Hy đấy." Tường Anh nói.
"Ừ." Tôi chỉ gật đầu nhẹ.
"Được rồi vào canteen mua đồ ăn đi." Nguyệt Hy nói rồi kéo tay hai bọn tôi đi theo.
Đám đông xung quanh ba đứa chúng tôi lại xì xào ầm lên. Sao tôi có thể quen với hai hotgirl nổi tiếng của trường dễ dàng như vậy chứ. (Tg: Hào quang của nữ chính hehe).
Ba bọn tôi ghé vào canteen mua đồ. Tường Anh mua một chai trà thái cùng với một gói bim bim, Nguyệt Hy mua chai trà ô long yêu thích của nhỏ, còn tôi đơn giản với một cốc cà phê. Ra khỏi canteen Bạch Tường Anh lên tiếng:
“Em chợt nhớ ra em bận chút việc, hai chị cứ lên lớp đi nhé.”
Nói rồi nhỏ chạy đi luôn, còn tôi và Nguyệt Hy vẫn thong thả đi lên lớp. Tôi và nhỏ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Tôi cũng hỏi con bạn qua về mọi thứ ở đây.
Đang đi Thẩm Nguyệt Hy va phải một nam sinh khiến cả hai ngã ra sàn. Tôi thấy vậy ra đỡ con bạn đứng dậy. Và chai trà trên tay Nguyệt Hy chưa đóng nắp, nó đã bị đổ lên người nam sinh kia. Nhỏ vội vàng xin lỗi người trước mặt:
“Xi...xin...xin lỗi, cậu...cậu có sao không? Tớ không cố ý làm vậy.”
Cậu ta tức giận nói:
“Cô làm đổ đồ uống lên người tôi rồi đây này! Xin lỗi cái gì hả?!”
"Nhưng dù sao tôi cũng xin lỗi cậu rồi mà." Nguyệt Hy có hơi bất bình, nhưng vẫn nhịn để nói.
"Xin lỗi hả?! Nếu muốn tôi tha thứ chứ, hãy cởi chiếc áo khoác trên người cô ra, lau sạch chỗ nước bị đổ ra sàn này đi, rồi tôi tha cho." Cậu ta nói.
Tôi biết, khi bị như vậy ai cũng tức, nhưng thái độ của cậu ta là sao đây? Người ta xin lỗi rồi còn gì?! Cũng đâu có cố tình.
"Sao chẳng bảo bọn này gì cả, lại còn bảo không đón sao?" Đây là con bạn thân tôi - Thẩm Nguyệt Hy.
"....." Nguyệt Hy im lặng, nhưng tôi biết, nhỏ định nghe theo cái tên kia. Đám đông bên ngoài hóng chuyện cũng nhao nhao lên, cầm thiện thoại chụp hình với quay video. Tất cả đều đồng thanh (nhưng thật sự chỉ có đám con gái thôi) bảo Nguyệt Hy cởi áo ra lau. Tôi chẳng hiểu sao con bạn tôi mang cái danh "hotgirl" mà sao giờ chuyện này lại thành ra thế này.
À, đây toàn là con gái mà nhỉ! Haha, đúng là một lũ mê trai.
Từ nãy đến giờ im lặng thế là đủ rồi! Tôi thật sự rất khó chịu với thái độ này của cậu ta. Sao lại có thể có những thể loại người như này nhỉ?
Nguyệt Hy định cởi áo khoác ra nhưng tôi đã chặn lại, bực tức nói:
“Có mỗi cái áo thôi mà cũng phải làm quá lên thế hả?! Người ta xin lỗi rồi mà sao phải tỏ thái độ kiểu gì vậy hả?! Vừa vừa phải phải thôi chứ!”
Tuy tôi nói vậy nhưng thái độ của cậu ta vẫn cợt nhả, nói:
“Nếu cô muốn giúp bạn cô thì hãy cởi áo ra lau đi.”
Đám đông kia lại càng nhao nhao hơn nữa, khi người bị nói là tôi - người vừa nãy đã gây gổ với con của hiệu phó của trường. Bọn họ mong chờ kết quả của tôi, mong chờ tôi cởi áo khoác của mình để lau sàn.
"Ngọc Khiết...." Nguyệt Hy nắm tay tôi, nháy nháy mắt, nói: “Kệ đó đi, mày không cần phải thay tao đâu.”
Dù thế nhưng tôi đâu phải loại dễ nghe lời như vậy! Tôi hiểu Nguyệt Hy muốn khuyên tôi, nhưng tôi nháy mắt với nhỏ, tỏ vẻ không sao.
Trên tay tôi là cốc cà phê tôi đang uống dở, vẫn còn hơi nóng, tôi liền hắt lên người cậu ta. Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, và cậu ta cũng không ngoại lệ. Cậu ta quát lên:
“Cô dám đổ lên người tôi?!”
"Sao lại không được?" Tôi ném mạnh chiếc cốc xuống đất, lạnh giọng nói:
“Đây là cảnh cáo lần đầu! Nếu còn đụng vào cô ấy nữa thì đừng trách!”
Nói rồi tôi liền kéo Nguyệt Hy ra khỏi đám đông, bỏ mặc tên kia đang cay cú không làm được gì.
“Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa!”
Đám đông hóng hớt xong cũng tản về lớp hết.
Lên lớ bọn bạn cùng lớp với Nguyệt Hy lại bàn tán về tôi. Tôi chẹp miệng, sao mà phiền phức vậy không biết!
Vừa vào loeps Nguyệt Hy đã bị kéo ra nói chuyện, chỉ kịp để cặp vào chỗ ngồi. Tôi vào chỗ bên cạnh nó, ngồi xuống đọc sách.
“Nà Nguyệt Hy cậu chơi với cái con nhỏ kia sao?”
“Sao cậu lại chơi với cái con nhỏ chảnh chó đó vậy?”
........Sao lại thế này, sao lại thế kia, vân vân và mây, nhưng tất cả các câu hỏi đều là nói xấu tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thèm để ý.
Nguyệt Hy bị hỏi đi hỏi lại những câu như vậy liền khó chịu, nói:
“Không cần các cậu nói xấu bạn thân tớ.”
Nói rồi nhỏ liền tách mình khỏi đám con gái đó rồi về chỗ ngồi. Bọn kia cụt hứng liền kéo nhau ra khỏi lớp xì xào sau lưng bọn tôi.
"Không thấy nhàm chán khi chơi với một đứa mọt sách như tao hả?" Tôi hỏi nhỏ.
"Tốt chán, hơn bọn kia, nhiều chuyện vl!" Nguyệt Hy nói.
"Vậy là mày nói tao là người nhạt nhẽo đó hả?" Tôi hỏi lại nhỏ.
"Nào có nào có hì hì." Nguyệt Hy cười trừ, nói.
Rồi tôi lại tiếp tục đọc sách, còn nhỏ lấy điện thoại ra cày game. Bọn rôi làm việc riêng được 5 phút thì đánh trống vào lớp, theo sau đó là cô giáo cũng vào luôn. Ổn định lớp xong, cô giáo lên tiếng:
"Chào các em, cô tên Thanh Từ. Từ hôm nay cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em. Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn học sinh mới." Ngừng một chút, cô giáo tiếp:
“Băng Ngọc Khiết có ở đây không?”
"Dạ có." Tôi nói.
Sau câu nơi của tôi, mọi ánh mắt của các học sinh trong lớp đều đổ dồn về phía tôi. Ngạc nhiên lắm hả? Tôi đây còn lại đại tiểu thư của Băng gia đấy nhé!
Cái lớp lại ầm ĩ lên thành một cái chợ. Bọn họ xì xào bàn tand, sao một đứa như tôi lại có thể là đại tiểu thư của Băng gia được chứ?!
“Rầm!”
Tiếng gõ thước của cô giáo đã làm cho bọn kia ngậm miệng lại. Cô giáo lại nói:
“Còn một bạn nam nữa, em vào đi.”
Từ ngoài bước vào lại là tên nam sinh mà tôi hắt cà phê vào người lúc nãy.
Nguyệt Hy thấy vậy huých tay tôi, nói:
“Êy Ngọc Khiết, tên vừa nãy kìa!”
___________
End
Mọi người thấy chap này như thế nào?