Cúc Thanh Mạo là một cô gái xấu xí, cô luôn khao khát có một người bạn để chơi cùng với mình. Nhưng đó chỉ là một ước mơ thôi , nó chưa bao giờ thành sự thật cả! Vậy nên cô cũng chẳng còn hy vọng về nó…
Hôm nay! Là một ngày đặc biệt, là ngày cô được đặt chân vào ngôi trường mới và đương nhiên là cô cũng chẳng trông mong gì về một người bạn đến làm quen với mình.
– lớp 12a4 ? Ở đâu nhỉ ?
Cô ngó tới ngó lui mà chẳng thấy ai ở ngoài, đi ngang qua một vài lớp học cô mới biết là họ còn trong tiết! Cô ghé đại một lớp nào đó rồi thò đầu vô hỏi giáo viên đang dạy lớp đó , cô bắt đầu gõ cửa.
– c-cô ơi! Cho em hỏi 12a4 ở đâu vậy ạ?
Cô hơi rụt rè nói vấp, giáo viên cười tươi ,nhẹ nhàng hỏi thăm và chỉ dẫn nhiệt tình :
– Ôi! Em là học sinh mới đúng chứ?
– À vâng! Em là học sinh mới ạ.
– Em học 12a4 hả?
– D- dạ đúng ạ.
Cô gãi gãi đầu cười gượng, thật sự thì cô không quen với cảm giác có người hỏi và nói chuyện với cô nhiều như vậy nên nhất thời chưa biết làm thế nào, chỉ đành cười ngại và trả lời qua loa vài câu.
– Em chỉ cần đi thẳng hai lớp nữa thôi là có thể đến 12a4 rồi!
– Vâng ạ! Em cảm ơn cô Nhiều.
Cô cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt cô giáo viên ấy.
Tuy có hơi ngại ngùng và chưa biết làm gì về khoảnh khắc khi nãy trò chuyện với giáo viên kia , nhưng cô lại thấy vui vẻ, gần gũi và an tâm hơn bao giờ hết.
Đi được một đoạn thì cuối cùng cũng đã tới lớp.
Cô đứng lại một lúc trước cửa, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước vào. Cô bắt đầu kéo cửa.
– Em chào cô! Em là học sinh mới ạ!
Cô cúi đầu chào giáo viên một cách lễ phép, giáo viên vừa nhìn thấy cô thì nhanh chóng chạy qua kéo cô vào lớp và giới thiệu cho các bạn trong lớp về cô.
– Xin thông báo với các em! Hôm nay chúng ta có một học sinh mới vừa mới chuyển từ trường khác về đây. Em tự giới thiệu bản thân với các bạn được không?
– D- Dạ ch-chắc được ạ!
Cô lo lắng và hơi sợ hãi , cô bắt đầu giới thiệu bản thân bằng hình thức nói lắp.
– Ch- chào các bạn , T-tớ tên Cúc Thanh Mạo , sinh ngày chín tháng năm nam hai nghìn không trăm linh ba, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới ạ. Mình rất cảm ơn các cậu!
Cô lại cúi đầu thêm một lần nữa , lần này lại để cảm ơn.
Cả lớp vỗ tay vang dội , đột nhiên cô cảm thấy kì lạ vì không một ai bàn tán về mình, không một ai có vẻ mặt khinh bỉ hay coi thường mình , có khi còn có người nhìn cô cười dịu dàng nữa chứ .
Cảm xúc hiện tại của cô tăng vọt từ vui đến rất vui và bây giờ là rất rất vui^^
Đối với cô , chỉ có nhiêu đây thôi là đủ , không cần thứ gì thêm hay bớt nữa. Đã lâu lắm rồi cô không sống một cuộc sống gần gũi với bạn bè như vậy , chả ai nói xấu, bàn tán , coi thường hay nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ thật tuyệt!
– rồi! Em xuống chỗ trống kia ngồi với Thanh nhé!
Cô chỉ tay xuống , theo hướng tay của cô , một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai ngẩng lên từ từ, cô mê mẩn mà nhìn chằm chằm.
– N-nè Thanh Mạo!
– À- à dạ vâng !
Cô giật mình 1 cái rồi chạy lon ton với chỗ của mình ngồi xuống nhẹ nhàng.
Cô vừa đặt mông vào ghế thì Trọng Thanh lập tức hỏi, giong điẹu tầm ấm hơi khàn nhanh chóng truyền đến tai cô:
– Cậu… học giỏi lắm sao?
– à à ừ thì cũng tạm được thôi mà!
Cô cố gắng trả lời một cách thật tự nhiên.
Cậu ấy nghiêng đầu qua lại tỏ vẻ không hiểu .
– tạm được vậy là không giỏi rồi …
– Hmmm… chắc vậy!