Cô dùng chiếc đũa lay lay thứ màu xanh trong bát, phát hiện ra đây là lá cây được nấu chín rục.
Gắp lên một chút cho vào miệng, cảm thấy vị đắng chát lên tận đỉnh đầu.
"Khụ... Đây là thứ gì vậy?”
Cô nhanh chóng nuốt một ngụm cháo để trung hòa vị giác, sau đó nhìn những tân binh khác trong trại, ai nấy đều ăn với một vẻ mặt đăm chiêu ủ dột.
Khổng Tiêu cười nói: "Đây là cỏ răng kiếm, một loại cỏ thường mọc ở trên thảo nguyên, trong nhà chúng tôi cũng có rất nhiều, có thể dùng để nuôi trâu, cừu, heo... Trước đây ta cũng thường xuyên đi cắt đấy."
"Đợi đã. Giang Tiêu dừng lại: “Cho heo ăn sao?” Đôi mắt to xinh đẹp của Khổng Tiêu chớp chớp: “Đúng vậy, người cũng có thể ăn, hơn nữa còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nếu xảy ra nạn đói..."
Giang Đình không còn nghe Khổng Tiêu nói gì sau đó nữa, đầu óc đều tràn ngập mấy chữ "Cho heo ăn”, cảm giác ông trời cũng đang trêu đùa cô, cho cô sống lại rồi mà vì sao lại để cô sống khổ sở như vậy.
Kiếp trước rõ ràng cô là một người tốt mà?
Cô cam chịu số phận hớp một ngụm cháo to rồi nuốt xuống, mặc kệ đi, phải no bụng trước đã.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT