Trả tiền xong, tôi rời khỏi đấy, xui xẻo như nào lại đụng mặt với một đám công tử ăn chơi. Tôi nhận ra một tên trong đấy là người lần trước bị tôi đánh ở quán trọ. Bọn chúng vây quanh tôi, trên mặt lộ vẻ bỉ ổi, kinh tởm. Xoa xoa bàn tay trêu ghẹo:

- “Chà, tiểu thư nhà ai đi đâu một mình thế kia? Sau lớp khăn này chắc hẳn là khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ đấy nhỉ?! Hê hê....”

- "Tránh ra, ta không rảnh để tiếp chuyện cùng các ngươi!" Tôi đẩy bọn chúng ra rồi gằn giọng.

- "Ấy, đẹp mà hung dữ quá! Nhưng mà bọn ta lại thích nữ nhi như nàng. Về làm thiếp của bổn công tử, ta sẽ yêu thương nàng hết mực!" Một tên khác kéo tay tôi nói giọng bẩn thỉu.

Đệch, nghe tởm lợm thật, trông mặt thì chẳng có tí đẹp trai nào mà còn dở thói trêu ghẹo. Tôi có nên đập cho bọn này một trận không nhỉ? Dù sao cũng đang che mặt mà, chẳng ai phát hiện ra đâu.

Tên bị đánh hôm bữa còn đưa tay lên muốn gỡ khăn che mặt, tôi tính thủ thế đi vài đường quyền thì một viên đá bay từ đâu đập thẳng vào mặt hắn. Máu trên trán tên này chảy ra, hắn giận dữ quát:

- “Là đứa chết bầm nào dám làm ông đây bị thương hả? Mau bước ra đây cho tao..”

Tôi nhìn thấy một chàng trai từ con hẻm bên cạnh bước ra. Trên người toát ra vẻ uy nghiêm, bên hông còn mang theo một thanh kiếm. Người này vừa bước đến thì cả đám xấu xa này liền lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi.

- “Toàn những con em thế gia lại suốt ngày ra đường trêu ghẹo con gái nhà lành như này còn ra thể thống gì? Kỳ thi hội gần đến không lo ôn tập, lại ngày ngày kéo bè kéo phái phách lối khắp nơi!”

Chửi hay lắm, chửi nhiều vào cho thông cái não chó của bọn chúng. Một tên tính lao lên chửi thì bị đồng bọn bịt miệng kéo lại.

- “Dạ bẩm ngài dạy chí phải ạ! Chúng tôi xin lui ạ!”

Cả đám kéo nhau chạy biến, tôi nhìn mà hả hê lắm, quay sang chắp tay cảm tạ thì nghe hắn nhắc nhở:

- “Kinh thành này lắm kẻ xấu, lần sau tiểu thư ra đường hãy mang theo vài tên đầy tớ. Tránh lại gặp chuyện như hôm nay!”

Sau đấy có một tên lính chạy lại bẩm báo:

- “Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ!”

- “Được, đi thôi!”

Hóa ra thân phận hắn lại cao quý như thế. Bảo sao bọn xấu xa kia không chạy vội cho được.

Nhưng khoan đã, họ gọi hắn là vương gia? Người ấy lẽ nào là Cảnh Điền? Không để trùng hợp như vậy được. Con vua cũng rất nhiều, nên việc xuất hiện thêm vài vương gia thì cũng là lẽ thường, họ không gọi tên húy nên có thể bản thân tôi đã lầm.

Tôi nhìn đông ngó tây thấy không có ai mới mở cửa phòng, ấy thế lại bị một cánh tay túm ngược lại.

- "Nhà ngươi vừa đi đâu đấy?" Hữu Chính hỏi.

- "Tôi đi dạo một chút ạ!" Tôi lý nhí đáp.

Khuôn mặt đẹp trai ấy cúi gần sát trước mắt tôi, cảm thấy da mặt đang đỏ bừng, tôi vội đẩy hắn ra.

- "Lần sau ăn vận như này ra đường phải đi cùng ta có biết chưa! Nhỡ đâu gặp phải vài kẻ không đứng đắn thì làm sao?" Hữu Chính nhắc nhở.

Đã gặp rồi còn gì, vả lại tôi cũng biết võ, còn sợ không đánh nỗi bọn chúng à? Nghĩ là thế chứ có giám nói ra đâu, sợ Hữu Chính lại cấm cửa tôi mất.

- "Quỳnh Chi cảm ơn công tử đã nhắc nhở ạ!" Tôi vội vàng lui người vào trong rồi đóng cửa lại.

Hôm sau, chúng tôi không lên xe ngựa về Châu Giang, lần này lựa chọn đi thuyền cho an tâm.

Đứng trên mạn thuyền nhìn ngắm phong cảnh sông nước, khí trời hôm nay mát mẻ, vô cùng trong lành. Từng cánh cò trắng bay thẳng tắp, cảnh tượng mà ở nơi phố xá nhộn nhịp chưa bao giờ thấy.

- "Quỳnh Chi, chỗ ngươi ở có giống với huyện Châu Giang này không?" Hữu Chính đứng bên cạnh từ bao giờ, nghiêng đầu hỏi.

- "Khác lắm ạ, nơi tôi ở rất nhộn nhịp và sầm uất hơn cả! Từng căn nhà xan xát nhau, dòng người đi lại tấp nập. Nhân loại dần hát minh ra nhiều thứ mới lạ." Tôi trả lời.

- "Vậy cái túi ngươi đeo cũng là phát minh mới sao?" hắn tò mò hỏi.

- "Này chỉ là món đồ thông dụng thôi, còn nhiều cái mới lạ hơn nữa kia." Tôi làm vẻ huyền bí.

Chúng tôi đang nói chuyện thì con thuyền bỗng chao đảo dữ dội. Tôi chúi người gần như rơi khỏi mạn thuyền thì Hữu Chính nhanh tay kéo về. Chúng tôi cùng ngã ra sau, tay tôi đập vào cạnh thuyền liền bị sưng đỏ.

Tôi lồm cồm bò dậy, lập tức chạy tới lan can xem thử là thứ gì. Dưới mặt nước xanh ngắt, ba cái bóng đen dài ước chừng cũng mươi mét trở lên đang uốn lượn bơi về phía trước. Cảnh tượng làm tôi nỗi cả gai ốc, nếu lỡ hồi nãy mà ngã xuống thật thì chắc nằm gọn trong bụng chúng nó rồi.

- “Công tử, đây là thứ gì mà kinh khủng đến thế?”

- "Bọn chúng là Thuồng luồng đấy, xưa đến nay cũng đã rất nhiều vụ đắm thuyền và chết mất xác, chắc cũng do đám thủy quái này gây ra!" hắn trả lời.

- “Ghê gớm vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy!”

Tôi có học qua về sự tích Thuồng luồng. Khoa học có giải thích chúng nó chỉ là con vật hư cấu, có thể là một loài cá nước ngọt có kích thước lớn ví dụ như dòng cá trê sông Mê Công hoặc một cá thể cá sấu cổ đại.

Nhưng thứ tôi vừa thấy lại trông gớm ghiếc hơn nhiều. Thân chúng có những lớp vảy dày, sống lưng đầy gai nhọn, còn có cả bốn chân như cá sấu. Rừng thiêng, nước độc, chắc chắn sẽ có nhiều thứ mà ở hiện đại vẫn chưa tìm hiểu hết được. Có khi chúng bị diệt sạch nên mới không có bằng chứng nào được lưu lại.

Tưởng đi thuyền sẽ được an toàn, nào ngờ cũng nguy hiểm không kém.

Đang mãi suy nghĩ thì Hữu Chính kéo tay tôi vào trong, đặt tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn lôi từ trong tay nải ra một lọ thuốc nhỏ. Tôi mới chú ý đến tay mình đã sưng to và bị bầm tím.

Hữu Chính nhẹ nhàng bôi lên chỗ vết thương, chỗ được bôi mát rượi như có bạc hà khiến tôi cảm thấy dễ chịu rất nhiều.

- "Còn đau lắm không?"hắn ân cần hỏi.

- "Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ! Lọ thuốc này tốt thật!" Tôi cảm thán.

- “Đây là ta mua ở một thương buôn ngoại quốc đấy!”

Chả trách lại cảm thấy dễ chịu như thế, một lọ thuốc quý như này chắc hẳn đắt tiền lắm.

Về đến phủ, tôi xách đồ ngang qua hồ sen thì Hữu Thành từ đâu nhảy ra, trên tay còn mang theo vò rượu lớn cùng gà nướng nguyên con thơm lừng đứng trước mặt tôi.

- "Quỳnh Chi, ta nghe nói tửu lượng nàng rất tốt. Hôm nay có vò rượu ngon Cao Lãng (Cao Lãng thuộc một huyện vùng núi có lịch sử ủ rượu ngon lâu đời ở đó), đem cho nàng cùng thưởng thức này!" Hữu Thành kéo tay tôi vào đình ngồi.

Hữu Thành mở nắp vò rượu ra, một mùi thơm nồng nàn bên mũi làm tôi thèm muốn nhỏ dãi. Phút chốc hiện nguyên hình thành ma men.

- "Đây, nàng thử uống xem như nào!" hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống trước mặt tôi.

Vị ngọt tê cay ngập khoang miệng, mùi thơm của lúa nếp nồng nàn khiến tôi gật gù, tấm tắc khen.

- "Giờ thì nói đi, đâu phải tự dưng mà kiếm tôi uống rượu nhỉ?" tôi chống cằm nhìn hắn ta hỏi.

Hữu Thành thở dài một hơi, chắp tay sau lưng rồi thẳng thừng trả lời:

- “Nay ta không vui, muốn kiếm người giãy bày tâm sự! Nào ngờ cái đám gia đinh trong phủ thấy ta mời rượu là từ chối thẳng luôn! Thế nên mới kiếm nàng cùng uống chung.”

- "Anh đã làm gì mà khiến họ sợ đến thế?" Tôi nghi hoặc hỏi.

- “Ờm thì ta rủ bọn chúng cùng uống rượu, tửu lượng chúng kém nên toàn say trước, qua ngày mai không dậy đi làm nỗi nên đã bị cha ta trách mắng một phen!”

Năm nay hắn ta cũng mới 18 tuổi, tôi biết tính cách hắn không cuồng loạn, sốc nỗi như thế. Muốn hắn ta ở tầm tuổi này hiểu rõ tâm tư bậc cha mẹ là rất khó.

- “Hữu Thành!”

- “Hửm?”

- “Nếu được xông pha đánh giặc, anh có sợ một ngày nào đấy mình tử trận không?”

- "Đường đường là một đấng nam nhi đã quyết dẹp loạn quân thù đến hơi thở cuối cùng thì sợ gì chứ?" Hữu Thành vỗ ngực tự hào đáp.

- "Nhưng gia đình anh sẽ rất sợ!" Tôi nhìn cậu thở dài.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, tôi rót một chén rượu đưa lên uống cạn một hơi. Hữu Thành biết về điều này chứ, nếu hắn tử trận thì người đau lòng nhất là cha mẹ hắn. Chẳng ai muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn biết con đường hắn chọn đầy nguy nan nhưng vẫn quyết định chọn lấy.

Tôi biết Hữu Thành rất cứng đầu, có khuyên cũng vô ích.

- “Được, tôi sẽ giúp anh nói vài câu với phu nhân. Nếu thành công thì phải cảm ơn tôi đấy!”

- "Nàng muốn giúp ta?" Thành không tin nên hỏi lại.

- "Tôi sẽ giúp nhưng không nắm chắc sẽ thành công đâu nha!" Tôi cười đáp.

Hắn vui vẻ đưa tôi hẵn cái đùi gà thật to rồi lại ngồi kể lể luyên thuyên.

- "Sao này nàng có tính toán gì cho bản thân không?" Hắn lúc này cũng hơi ngà say hỏi tôi.

Tôi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến mong muốn của bản thân, cười đến không thấy ánh mặt trời.

- "Tôi ấy à? Sẽ dự định lên kinh thành tìm việc làm, trong lòng đã tính toán rất nhiều. Là nữ nhi chân yếu tay mềm, dù ở thời đại nào cũng phải có trong mình ít gia sản, như thế mới không bị người ta khinh khi mà gây khó dễ!" Tôi nói xong lại nâng chén uống cạn.

Vì Hữu Thành uống quá nhiều nên gục xuống bàn ngủ. Còn tôi thì tựa lên lan can, đưa tay bứt một cành sen. Trong đầu nhớ đến bài thơ mà hồi học cấp 1 đã từng đọc thuộc lòng.

"Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng.

Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

Hương sen thoang thoảng cộng thêm chút men rượu trong người làm tôi có chút buồn ngủ. Mí mắt sụp xuống, tôi tựa vào cột đình dự là nhắm mắt ngủ một chút, ai ngờ đâu ngủ đến không biết gì.

Hữu Chính đi tìm Hữu Thành lại bắt gặp một cảnh này. Hắn sai người hầu dìu Thành về phòng nghỉ ngơi. Bản thân lại đi tới chỗ nàng, vén tà áo ngồi xuống bên cạnh. Cô nàng ngốc này uống say lại chẳng có chút phòng bị gì cả, lỡ như có kẻ xấu tới giở trò đồi bại thì phải làm sao? Nàng vẫn chưa nhận ra hắn đã thích nàng từ rất lâu. Nếu không với một đống chuyện thị phi nàng gây ra thì hắn đã sớm đuổi đi.

Hắn biết em trai hắn cũng có ý tứ với nàng, nhan sắc của nàng quá dỗi kiều diễm, rất dễ bị chú ý đến. Nhưng hắn biết nàng không muốn bị ép buộc, hắn sẽ để nàng tự lựa chọn lang quân tương lai cho mình.

Gió lớn nổi lên, sợ nàng cảm lạnh nên hắn nhẹ nhàng ôm nàng trở về phòng nàng. Đưa tay đắp chăn rồi lại ngồi xuống mép giường, lặng im ngắm nhìn người hắn yêu. Sau đấy lại đứng dậy rời đi, hắn không phải dạng ngụy quân tử lợi dụng con gái người ta say mà làm chuyện xằng bậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play