[Nam chính tên Cố Việt Trạch, là Ngũ hoàng tử đó kí chủ, cô mau "vớt vát" lại hình tượng ác nữ đi!]
"Biết rồi, biết rồi, nói mãi." Cô hắng giọng cố trở nên hung dữ nhất có thể: “Cố Việt Trạch, không phải ta muốn giúp ngươi đâu mà do thấy ngươi quá gai mắt nên ta mới đuổi đám thái giám đó đi thôi.”
[Bé con ơi, mẹ xin lỗi nha, mẹ không thấy con gai mắt chút nào đâu.]
Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Cố Thừa Trạch sửng sốt, thì ra đây là tiếng lòng của Lâm Thời An, nhưng trước đây cô ta không hề nói như vậy, hắn nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường trên người Lâm Thời An.
"Hệ thống, tôi nói vậy đã đủ ác chưa?" Lâm Thời An không muốn tiếp tục chửi "con trai cưng" của mình nữa đâu.
[Sao mà đủ được, kí chủ, cô phải tiến tới đạp hắn té ngã, dùng chân giẫm lên cái bánh bao cứu đói của hắn, như vậy mới có thể khiến hắn hận cô được.]
Lâm Thời An thoáng do dự, vừa nãy hắn đã bị đám thái giám đánh bầm dập khắp người rồi, nếu giờ cô còn đạp hắn nữa thì hắn sẽ đau lắm.
[Kí chủ, nếu cô còn chần chừ nữa thì sẽ phải chịu trừng phạt đó.]
Lâm Thời An cắn môi đi tới đá mạnh vào chân Cố Việt Trạch, sau đó dùng sức nghiền nát cái bánh bao đã mốc.
“Cái thứ dơ bẩn không được ai quan tâm.”
Ngoài miệng thì không ngừng nói lời cay độc nhưng trong lòng cô lại không ngừng tự chửi mắng chính mình.
[Ai da, mình thật khốn nạn, xem thằng bé tội nghiệp chưa kìa, lát nữa phải lén mang thuốc cho thằng bé mới được. À, còn nữa cái bánh bao này bị mốc rồi, nếu ăn phải sẽ bị đau bụng, xem ra phải chuẩn bị thêm đồ ăn cho bé cưng rồi.]
Cố Việt Trạch ngẩn người khi nghe thấy tiếng lòng của cô, không ngờ Lâm đại tiểu thư ngày thường chua ngoa đanh đá mà còn biết lo lắng cho người khác.
Sau khi chửi bới một hồi, cô mới rời đi thật nhanh, nếu còn ở lại cô sợ mình sẽ đau lòng chết mất.
Khi về đến phủ, hệ thống liền bắt đầu quở trách cô: [Kí chủ là nữ phụ ác độc đó, sao cô có thể ra tay giúp đỡ nam chính cơ chứ!]
Lâm Thời An lập tức bật lại: “Nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào về người trong đây cả, đây là sơ sót của mấy người mà, sao lại trách tôi?”
Hệ thống bất lực đến xù cả lông: [Được rồi, vậy giờ tôi sẽ truyền cho cô ký ức của nguyên chủ, hy vọng lần sau cô đừng phá hỏng hình tượng ác nữ nữa.]
"Hệ thống, tại sao nam chính lại không được hoàng thượng sủng ái vậy?" Với khuôn mặt này của hắn mà không được ai yêu thương thì đúng là rất lạ.
[Cái này… có thể do hắn được cung nữ sinh ra, bổn hệ thống cũng không rõ.]
Lâm Thời An cạn lời luôn, hệ thống nhà người ta thì thần thông quảng đại giúp kí chủ thăng tiến vèo vèo, còn hệ thống nhà mình thì hỏi cái gì cũng bảo không biết…
Thực ra lí do hắn có mẫu thân là cung nữ chỉ là một phần nhỏ, nguyên nhân sâu xa là bởi hoàng thượng phát hiện hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác nên mới không muốn gần gũi hắn. Đơn giản thôi, chẳng ai muốn bị người khác nhìn thấu nội tâm cả. Còn cái người gọi là mẫu thân của hắn cũng chán ghét hắn, những tưởng khi sinh ra hoàng tử, bà ta sẽ thoát kiếp cung nữ giặt giũ nhưng Cố Việt Trạch lại quá vô dụng, không biết cách lấy lòng hoàng thượng. Vậy nên bà ta giận cá chém thớt, đem tất cả nỗi phẫn uất trút hết lên đầu đứa trẻ mới chỉ lên tám.
Đêm tối.
Cố Việt Trạch nhìn lọ thuốc thượng hạng trước mặt rồi lại nhìn hộp cơm vẫn còn nghi ngút khói, khoé miệng bất giác cong lên, từ trước tới nay chưa từng có một ai quan tâm hắn có bị thương, bị đói, bị lạnh hay không.
Hắn bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về Lâm Thời An, về cái con mèo được gọi là "hệ thống" ấy, còn nữa, "nữ phụ ác độc" là gì, hắn nhất định sẽ làm sáng tỏ!