Bà bước lên phía trước, phụ giúp đỡ cái túi xuống, vừa cười vừa nói: “Ôi, Tiểu Ý cũng có lòng, lần nào về cũng mua đồ cho chúng ta, sống ở Bắc Kinh cũng nkhông dễ dàng gì, sao lại tốn kém thế này?”
“Thím còn không biết em gái của cháu sao? Đều nhớ đến người trong nhà cả.”
Ngoài miệng mẹ Lâm nói vậy nhưng trong lòng thì đang vô cùng vui mừng. Vợ của lão tứ này, trước kia thì không được tốt lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, tuy đã ở Brắc Kinh nhưng vẫn nhớ gửi đồ về cho họ, không nói đồ này có bao nhiêu đắt mà tấm lòng này cũng khó mà có được.
Cố Tử Lâm cũng biết những người lớn tuổi thích cằn nhằn, ngược lại anh cũng không cần thêm bớt lời nói về em gái nhà mình làm gì, thuận tiện chỉ tạo thêm cảm tình tốt trước mặt mẹ Lâm.
“Đúng đúng đúng, Tiểu Ý cũng rất hiếu thảo. Cháu ngồi trước đi, thím đi pha trà cho cháu.”
Mẹ Lâm nói xong thì chạy vào pha trà. Lúc này, tất cả mọi người ở Lâm gia đều đã đi làm việc, chỉ còn mỗi mẹ Lâm phải trông giữ mấy đứa cháu.
Mấy đứa lớn hơn một chút thì đã chạy đi đâu chơi từ sớm rồi, bây giờ mẹ Lâm đang giúp trông con gái nhà lão nhị.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play