Bình thường mấy người thím này cũng tương đối tốt nên Cố Tri Ý cũng không có giấu giếm cái gì.
“Vậy sau này cô đi bộ đội rồi, có phải căn nhà này sẽ phải để trống hay không?” Thím Lưu đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Bà thật ra cũng không có ý gì quá đáng, chỉ là nghĩ căn nhà này của nhà thằng tư vừa mới sửa sang lại chưa được mấy năm, đã sắp không có người ở nữa. Mà nhà ở thì dễ dàng bị hỏng hóc.
“Không có việc gì, đến lúc đó bảo mẹ cháu ngẫu nhiên tới ở một vài lần là được rồi.” Cố Tri Ý cũng biết ý của thím Lưu.
Căn nhà này là Lâm Quân Trạch tự mình tích cóp tiền ở bộ đội xây nên, nếu cha Lâm mẹ Lâm muốn ở, vậy cô cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng là bậc cha mẹ.
Nhưng nếu là nói cho bọn họ cả căn nhà để ở thì cho dù có nói cái gì thì Cố Tri Ý cũng đều sẽ không đồng ý.
Nhà cô đi lên bộ đội cũng không phải là nói sẽ không trở về nữa. Đến lúc về rồi căn nhà trở thành vật sở hữu của ai cũng không biết nữa. Cho nên suy cho cùng cũng chỉ có thể cự tuyệt vấn đề này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play