Edit: .com uyenchap210

Tạ Vân Đình ngày một thăng tiến, người đến Tạ phủ nịnh bợ không ít, thiệp mời A Mạn dự tiệc trà cũng rất nhiều, nhưng A Mạn không thích ồn ào, có thể từ chối thì sẽ từ chối.

Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm.

Từ ngày Tạ phụ mất Phùng Duyệt cũng đổ bệnh, thuốc thang liên miên, hôn sự bị trì hoãn, không thể ra khỏi phòng.

Trẻ nhỏ thích dính mẫu thân, Tạ Tu Hoành sớm tối không rời A Mạn. Tạ Vân Đình lại quanh năm không ở nhà, phủ tướng quân lớn như vậy chỉ có mình nàng quán xuyến chống đỡ. A Mạn càng ngày càng thận trọng, không cần lộ mặt sẽ không ra ngoài.

Xã giao bình thường còn dễ từ chối, nhưng yến tiệc trong cung thì khó vắng mặt, tỉ như Bách hoa yến sắp tới.

Uyên Hòa đế không nhiều phi tần, hậu vị chưa quyết, tứ phi cũng chưa đủ.

Bách hoa yến tới đây, mang tiếng là ngắm hoa nhưng thật ra là để thái hậu chọn ra các tiểu thư hợp ý, bổ sung cho hậu cung.

A Mạn biết được dụng ý của thái hậu, nàng đi chỉ để góp vui cho đủ số lượng nên chọn một bộ váy áo xanh lam tầm thường, tóc kiểu trụy mã kế mà phụ nhân hay búi, cài hai trâm cùng hai đóa hoa lụa hợp cảnh xuân. Mặt không trang điểm nhiều, thậm chí trên trán còn không vẽ hoa, chỉ tô chút son lên môi anh đào để thêm sắc.

Tiểu Mai trang điểm cho nàng dẻo miệng khen: "Phu nhân ăn vận giản đơn cũng xinh đẹp hơn người."

Tiểu Mai nói đúng, quả thật dung mạo không phù hợp với khí chất của nàng, nàng có cặp mắt phượng hơi xếch, dù lười biếng cũng toát lên vẻ diễm lệ.

Tạ Vân Đình yêu nhất lúc nàng ở trên giường, lúc ấy ánh mắt nhìn hắn mê ly, môi đẹp hổn hển oán trách.

Sau khi sinh con, dáng người A Mạn càng yêu kiều, đường cong mượt mà quyến rũ.

Khi nàng đến đã có không ít phu nhân tiểu thư ngồi vào chỗ, đang vui cười nói chuyện. A Mạn chọn một vị trí khuất, hiếm khi nàng tham gia yến hội như này, hầu hết các quý phu nhân đều không quen nàng, nàng lại ăn vận đơn giản nên không có ai tới bắt chuyện với nàng, A Mạn cũng khá thoải mái tự tại.

Nàng phối hợp cùng mọi người ngắm nhìn phong cảnh hoa lá xung quanh. Yến hội nhàm chán chẳng có gì thích thú.

Một người có chung suy nghĩ với nàng là Uyên Hòa đế, đợi lúc yến hội sắp tan mới xuất hiện.

Uyên Hòa đế và thái hậu không có chung huyết thống, tình cảm cũng lạnh nhạt. Năm Uyên Hòa đế mười bảy tuổi mới được nhận nuôi dưới gối thái hậu, thậm chí có thể nói mẹ đẻ của bệ hạ bị thái hậu hại chết.

Nhưng dù thế nào thì chữ hiếu vẫn đứng đầu, phải làm một người con hiếu thảo.

A Mạn không chú ý tới chủ của thiên hạ đang ngồi trên cao, phong cảnh hoa lá xung quanh thì nàng đã ngắm chán rồi, mà cũng không được nhìn thẳng thiên tử nên chỉ có thể cúi đầu nghịch móng tay gϊếŧ thời gian.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời nắng trong xanh. Đúng với cái tên Bách hoa yến, người tụ họp, hoa mà cũng như người. Xiêm y của A Mạn thành ra nổi bật, như trời xanh sau mưa, đứng cùng muôn hồng nghìn tía xung quanh lại càng tươi mát thoát tục, ngực nhũ căng đầy nhìn sao phong tình yêu kiều, màu xanh thiên thanh hòa cùng đôi mắt mị hoặc, quyến rũ mà dịu dàng.

Nàng chỉ mải cúi đầu nghịch móng tay, không hề hay biết có một cặp mắt sắc bén như ưng đã nhắm tới mình.

Chuyện về sau, A Mạn không rõ.

Nàng mơ mơ hồ hồ biến thành Phùng Duyệt, cùng rất nhiều quý nữ vào cung tuyển tú.

Tạ Vân Đình có cái chết oanh liệt, kiêu hãnh nhất của một võ tướng, đó là da ngựa bọc thây, lưu danh sử sách.

Còn nàng, không thể nuôi dạy Tạ Tu Hoành khôn lớn, không đợi được Tạ Vân Đình dẫn nàng đi vạn dặm non sông, du sơn ngoạn thủy.

...

A Xá bưng thuốc về với tâm trạng rối ren. Thanh Phong không nói cho nàng biết nguyên nhân chuẩn xác Tạ Tu Hoành tạo phản, nhưng đã kể cho nàng biết khó khăn của Tạ Tu Hoành trong những năm qua, bảo nàng không nên oán trách Tạ Tu Hoành.

Lúc nàng đi vào, Tạ Tu Hoàng đang nửa nằm nửa dựa trên giường quan sát đồ đạc ở đây.

Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn thả đồ trong tay ra, trên mặt cũng nở ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy nàng một bụng tâm sự.

Mặt Tạ Tu Hoành vẫn tái nhợt, hắn vẫy nàng đang đứng ngây người ở cửa: "Sao thế?"

A Xá nghe thấy giọng của hắn mà tự dưng mắt cay cay, nàng muốn chạy tới ôm hắn òa khóc, muốn hỏi những vết thương kia có đau không, muốn hỏi đêm chốn Tây Bắc có lạnh không, lúc chiến bại có sợ không.



Trái tim của nàng rất yếu mềm.

A Xá cố kìm nén không muốn rơi nước mắt, nàng giả bộ bình thường ngồi xuống mép giường đưa thuốc cho hắn.

Nhưng cảnh trước mắt đã nhòa đi khiến A Xá không thể nhìn rõ, nàng chôn mặt vào lòng Tụ Tu Hoành, nghẹn ngào hỏi hắn: "Chàng có đau không?"

Tạ Tu Hoành ngẩn người, hắn không biết trả lời thế nào, đánh vuốt tóc người con gái lòng, vừa vuốt tóc vừa ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng.

Khi nước mắt đã thấm ướt chăn mềm, A Xá mới mở miệng hỏi tiếp: "Tại sao phải giúp Thất vương gia tạo phản?"

Tạ Tu Hoành biết hắn có thể trả lời câu hỏi này.

Phụ thân đi rất lâu, hầu như không ở bên hắn.

Nhưng mẫu thân thường kể về phụ thân, nói phụ thân tài giỏi, và hầu như lúc nào hắn cũng có thể trông thấy những món đồ chơi mà phụ thân gửi về cho mình, những món đồ chơi không thể tìm thấy ở thành Trường An. Hắn luôn hãnh diện ngẩng cao đầu trước bạn cùng trang lứa, khiến người khác phải hâm mộ hắn.

Cô mẫu cũng rất quý hắn, dù sắc mặt cô mẫu luôn tái nhợt, thường đau ốm ho khan, nhưng cô mẫu sẽ che chở hắn những khi mẫu thân nổi giận đánh đòn hắn, luôn thương yêu mà may quần áo cho hắn.

Ông ngoại cũng rất yêu chiều hắn, thường qua thăm cho hắn đồ ăn, mỗi khi được nghỉ sẽ dẫn hắn đi cưỡi ngựa đạp thanh.

Thế rồi một ngày tất cả đều biến mất.

Chỉ còn ông ngoại tới đón hắn, nhưng ông ngoại không dẫn hắn đi cưỡi ngựa mà lại đau buồn dỗ dành hắn: " A Hoành về ở cùng với ông ngoại nhé? Ngày nào ông ngoại cũng mua mứt quả cho con nhé?"

Lúc ấy hắn còn rất nhỏ, quay đầu nhìn chỉ thấy phủ đệ một màu vải trắng, người yêu thương hắn trước kia đều biến mất, nhà cửa trống không tiêu điều, chỉ còn ông ngoại với mái tóc hoa râm bị gió thổi rối.

"Tại sao ạ, ông ngoại sợ ở một mình ạ?"

Ông ngoại nghe tiếng cháu nhỏ mà cố nén nước mắt, nặn ra nụ cười: "Đúng thế, A Hoành qua ở với ông ngoại đi, ông ngoại sẽ không sợ nữa."



Mọi người đều tưởng hắn không biết gì, nhưng thật ra hắn biết tất cả, phụ thân sẽ không trở về, mẫu thân cũng vậy.

Mẫu thân biến thành cô mẫu của hắn.

Hắn lớn hơn chút nữa, ông ngoại cũng bỏ hắn lại. Khi hắn đang học bài lúc chạng vạng tối, ông ngoại nằm dưới ánh chiều tà, ghế đu vẫn lắc qua lắc lại như ông chờ hắn lâu quá mà ngủ thϊếp đi.

Cũng chính từ lúc đó, hắn ra vào hoàng cung thường xuyên hơn, Uyên Hòa đế còn hạ chỉ cho hắn vào cung cùng ăn cùng ở với các hoàng tử.

Cũng chính từ lúc đó, hạt giống thù hận nảy mầm trong hắn. Mỗi thời khắc ở trong cung như đang tra tấn, hắn phải nhẫn nhịn phục tùng kẻ thù gϊếŧ cha cướp mẹ, phải nhẫn nhịn nỗi kinh tởm trước cảnh họ ân ái.

Hắn cố gắng luyện võ, cả ngày chôn đầu trong biển sách, hắn muốn tiếp cận tên khốn đó, muốn dấn thân vào triều đình.

Ngày nối tiếp ngày, hắn gồng mình tới mức như sắp phát điên. Nhưng không có ai để hắn rãi bài tâm sự, hắn không có bạn thân, không có chỗ dựa, chỉ có rất nhiều vong hồn oan khuất đang dựa vào hắn.

Thế rồi một ngày nọ, có một cung nữ mặt tròn bé xinh đứng dưới gốc cây, ngây ngốc giơ hộp cơm lên cho hắn xem, nghiêm túc nói "ăn mận trả đào", lại còn làm điểm tâm hình quả đào nữa chứ.

Tạ quý phi muốn đưa điểm tâm cho hắn, lần đầu tiên hắn thật tâm đồng ý, hình như mỗi lần nhớ tới dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng, buộn phiền trong lòng đều được xóa tan, tâm trạng căng thẳng cũng có thể thả lỏng.

Rất thần kỳ! Hắn cũng không biết nguyên do.

Mãi đến ngày Tạ quý phi mang thai ấy, hắn chẳng bận tâm, thế nhưng khi thấy nàng cũng rất vui mừng, hắn lại khó chịu, mà cũng đúng thôi, nàng là người của Trưởng Thu điện, vui mừng là điều đương nhiên.

Hắn học hằn, nàng lại đưa cho hắn một cái túi thơm, quan tâm tới giấc ngủ của hắn.

Có trời mới biết vì túi thơm hay vì nàng mà hắn mới được một giấc ngủ ngon hiếm có.

Cuối cùng cũng chờ được cơ hội, hắn xin ra chiến trường Tây Bắc. Đêm tuyết trước khi khởi hành, hắn ngồi giữa bữa tiệc, nghe quan viên nịnh hót mà tâm trí đã trôi về với A Xá từ lâu, hắn nhớ nàng từng nói nàng rất thích tuyết.

Đột nhiên hắn muốn gặp nàng.

Thế là hắn tìm cớ chuồn ra ngoài, ngay cả áo choàng cũng không mang, bước nhanh tới Trường Thu điện. Quả nhiên nàng đang ngắm tuyết, lạnh tới độ nước mũi sắp chảy ra mà lại ngốc nghếch không biết về mặc thêm áo.

Hắn chợt hối hận, biết thế đã mang theo chiếc áo choàng ở trong điện.

Hắn muốn dẫn nàng tới một nơi có thể tránh gió tuyết, cũng là nơi để hắn thổ lộ với nàng.

Hắn vuốt lá bùa mà nàng lải nhải nói nó linh nghiệm, nhìn nàng lạnh đỏ ửng cái mũi cùng khuôn mặt trắng ngần, đột nhiên hắn nghĩ tới con thỏ.

Hắn không nỡ đi.

Tại sao hắn không nỡ đi? Rõ ràng hắn thống hận chốn này, rõ ràng muốn thoát khỏi chốn này từ rất lâu rồi.

Thế là hắn hỏi nàng sẽ chờ hắn trở về chứ?

Chờ hắn trở về, nàng vẫn nguyện chờ chứ?

Nhưng hắn cũng không ngờ sẽ đi lâu như vậy. Lâu đến mức một đứa trẻ ngày ấy còn trong tã lót nay đã lớn khôn, lâu đến mức thời thế đã đổi thay.

Giờ hắn đã báo được đại thù, quyền cao chức trọng, phong hầu bái tướng, hắn tưởng bản thân đã mãn nguyện. Nhưng có lẽ vì gánh nặng những năm qua đột nhiên tiêu tán, niềm vui đi cùng hụt hẫng, hắn đang khỏe mạnh bao lâu nay lại ngã bệnh sốt cao mấy ngày.

Bệnh qua hắn như bừng tỉnh, hắn không thích gì hết, không thích tập võ, càng không thích đọc sách, tất cả đều là bậc thang được dựng lên để hắn tiếp cận người khác.

Điều duy nhất hắn không yên tâm bây giờ có lẽ chỉ mình A Xá. Hắn biết nàng ở đâu, hắn đã phái tâm phúc bí mật theo nàng, bí mật giúp nàng thuận lợi đến Giang Nam.

Nhưng hắn không dám đi gặp nàng, hắn sợ trở mặt thành thù để rồi chốn bình yên duy nhất này cũng biết mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play