Ngày thường Tô Tầm Vị nhìn có vẻ hơi vô tư, vui vẻ nhưng khi yêu, cô lại không có đủ cảm giác an toàn và cảm giác muốn chia sẻ, thay vào đó cô lại dè dặt, rụt rè trước là Cánh Thành. Thực sự hiếm khi cô công khai bày tỏ tình yêu của mình vào lúc như thế này. Tả Cánh Thành nhẹ nhàng sờ lên trán cô, nhận được câu trả lời thỏa đáng, trái tim vốn luôn bồn chồn, lo lắng, thậm chí có chút bối rối, giống như một chiếc thuyền trôi dạt cuối cùng cũng dừng lại ở bến cảng của mình, dần dần ổn định. Trên thực tế, cuối cùng hai người cũng có cảm giác dựa vào nhau. 
 
Hai người ôm nhau hồi lâu không nói một lời, nhưng dường như mọi tình cảm, những ân oán, gian khổ tích lũy bao năm đều đã được trút bỏ trong cái ôm này. Hồi lâu, Tô Tầm Vị mới nhỏ giọng nói: “Món này không ăn, sẽ nguội mất.”
Tả Cánh Thành cười khẽ. 
 
Trong tiếng cười có niềm vui cùng vẻ dịu dàng hiếm thấy. 
"Được, ăn đi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play