"Ư hưm" - Tiếng kêu ấy lại xuất hiện bên tai cậu nữa rồi, rốt cuộc người đó là ai chứ? Một tiếng thở nhẹ vang lên bên tai cậu, tựa như là tiếng gọi trong trẻo mời gọi người tới bắt nạt vậy! Bừng tỉnh một chút, cậu khẽ siết chặt cái eo mảnh ở bên tay, ngươi trong lòng khẽ kêu lên một tiếng, giọt nước mắt nóng hổi lại rơi trên vai trần của cậu
“Hức, đau”
Thiếu niên với làn da trắng ngần và mái tóc đen dài thoang thoảng mùi hoa sen bên chóp mũi ôm lấy cậu, hơi thở nóng rực của cả hai vây quanh nhau, thiếu niên bên trên lên xuống theo từng nhịp, tà áo xanh mềm mịn treo ngược trên nửa cánh tay, mở rộng tới thắt lưng. Tăng Thuấn Hy bức bối đến khó chịu, cậu muốn xem người này là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhiều tới vậy, lấy hết ý thức để mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt lại là phòng ngủ của cậu. Cậu chỉ mơ hồ nhớ được những chi tiết nhỏ ấy về người thanh niên đó, và mỗi lần muốn nhìn kĩ khuôn mặt đối phương thì lại bất thành, cậu cảm thấy hụt hẫng xen lẫn khó chịu. Tăng Thuấn Hy bỗng nhớ ra, giật mình nhìn xuống, ngồi phắt dậy, quả không ngoài dự đoán, cậu lại 'giải phóng' ra giường mất rồi.
“Cái gì vậy chứ, đã hơn 3 ngày nay rồi”
Cậu tức tối vò đầu, vuốt ngực cố gắng làm bản thân dịu lại cơn tức giận, rồi cậu xuống giường dọn dẹp và thay lại ga mền mới của mình, tiện thể thay luôn cái quần đang bầy hầy của cậu. Sau khi nhanh chóng thay ga giường và dọn dẹp mọi thứ, Tăng Thuấn Hy ôm một đống chăn mền bừa bộn bước ra ngoài thì gặp mẹ mình. Mẹ cậu từ dưới nhà đi lên, thấy Tăng Thuấn Hy từ phòng bước ra, tay cậu còn ôm một mớ chăn ga, mặt mày đỏ bừng thêm cái đầu tóc rối mù thì khẽ che miệng cười. Tăng Thuấn Hy thấy thì lại đen mặt, cậu hắng giọng
“Con...con chỉ là..”
Mẹ cậu không nghe tiếp mà quay ngược xuống dưới, nói vọng lên
“Mẹ hiểu mà con trai yêu quý”
Tăng Thuấn Hy vứt đống chăn xuống sàn tồi giậm chân tức tối
“Mẹ!!!”
Rồi lại phải ôm cái chăn mới bị vứt, đi xuống lầu để trong máy giặt. Mẹ đang ngồi trong phòng ăn, nhâm nhi tách trà nóng mới được bưng lên, cậu tiến lại kéo ghế ngồi đối diện
“Ba lại lên công ty từ sớm rồi sao mẹ?”
Mẹ cậu khẽ gật đầu
“Ừ, nay có việc quan trọng. Con mau ngồi xuống đi, lát dì Trương sẽ đưa bữa sáng lên cho con”
“Vâng”
Ngồi xuống chưa bao lâu thì dì Trương cũng đưa đồ ăn sáng lên cho cậu, cậu ngớ người khi thấy trong thức ăn mang lên, có nước hạt chia? Cậu nhìn mẹ mình, bà chỉ bụm miệng sang chỗ khác, cậu đen mặt nói to đầy giận dỗi
“Mẹ!!!”
Mẹ cậu quay lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của cậu thì ho khan mấy cái
“Con trai, cũng lớn rồi đâu cần ngại ngùng vậy chứ. Nói đi, con thích ai phải không? Mộng xuân cũng nghĩ tới người ta, thật là..”
Cậu thở dài: “Mẹ, con còn không biết người đó là ai”
Trên khuôn mặt của mẹ cậu, các biểu cảm như đông cứng
“Ý con là gì vậy con trai?”
Tăng Thuấn Hy nhớ lại từng chi tiết trong mơ rồi kể lại cho mẹ cậu nghe. Khi kể cho mẹ, cậu cảm thấy như mình đang thú nhận điều gì đó thầm kín và khó hiểu vậy. Mẹ cậu không nói gì, chỉ nhìn vậy rồi mỉm cười bảo:
“Thiếu niên? Là con trai sao?”
Tăng Thuấn Hy gật đầu nhìn mẹ mình, mẹ cậu lại quay sang dì Trương đang cắn hạt dưa bên cạnh
“Dì Trương, dì nói xem 'con dâu' tương lai trong mộng của thằng bé có đẹp không?”
Dì Trương nghe mẹ cậu hỏi thì cười tủm tỉm trả lời :
“Trong mơ mà thằng bé còn thấy được làm da trắng nõn, mái tóc dài đen thơm mùi hoa sen của người ấy nữa thì khả năng phải là tuyệt thế mỹ nhân rồi”
Dì Trương nói xong thì mẹ cậu lại cười phá lên
Tăng Thuấn Hy lập tức xấu hổ và nói to
“Hai người không nghĩ con bị duyên âm theo hay sao?”
Mẹ cậu khẽ nhấp một ngụm trà, bình thản đáp:
“Con nghĩ mình như này mà người âm cũng thèm sao?”
“Mẹ!!”
Mẹ cậu lại cười an ủi
“Rồi được rồi, chiều nay mẹ dẫn con đi lên thầy coi như thế nào, được không?”
Mặt của Tăng Thuấn Hy lúc này mới dịu đi đôi chút, cậu day sống mũi rồi nói
“Được rồi, vậy con lên phòng trước.”
Mẹ cậu gật đầu xong thì cậu cũng đi lên phòng khóa cửa lại. Lúc này ở bên dưới, dì Trương nhìn mẹ cậu
“Bà chủ không thấy lo lắng cho Tiểu Hy à?”
Mẹ cậu khẽ mỉm cười nhạt, bà khẽ nói
“Dì Trương, dì còn nhớ lúc Hy Hy còn nhỏ, thằng bé thường rất ham chơi..Có một lần, vào ngày sinh nhật lúc nó 10 tuổi, thằng bé đi chơi cùng đám bạn thân trong rừng mãi tối muộn chưa về.. Gia đình chúng ta sốt sắng đi tìm nó suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy, những đứa trẻ khác cũng đồng loạt mất tích theo..”
“Sao tự nhiên bà chủ lại kể chuyện này?”
Mẹ cậu lại mỉm cười
“Lúc ấy, cháu sợ lắm dì à. Cháu không thể nghĩ được nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, cháu sẽ sống như thế nào, lão Tăng chồng cháu thì gọi điện cho cứu hộ, cảnh sát vào cuộc nhưng mãi mà không thấy..Ai cũng lo lắng cả..Không lâu sau đó, lúc mọi người ra đến bìa rừng lại thấy mấy đứa trẻ nằm hết ở đó. Ai cũng nhanh chóng đưa bọn chúng đến bệnh viện, chỉ sau một ngày mấy đứa nhỏ đã tỉnh.. Chỉ còn Hy Hy mãi vẫn chưa..”
Dì Trương chợt nhớ ra
“Sau đó bà chủ sợ hãi liền làm lễ lên thầy đó sao?”
“Phải.. Dì biết thầy ấy nói gì không?”
Dì Trương ngập ngừng một chút rồi lắc đầu, mẹ cậu hướng mắt ra phía cửa sổ kể tiếp
“Thầy ấy bảo, linh hồn của thằng bé vẫn đang bị lưu lạc bên ngoài,bị ác linh giam giữ.. Nếu không có người dẫn thằng bé về, e là nó sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại..Thầy ấy còn bảo ngươi trên dương gian không thể can thiệp vào chuyện của những linh hồn, nếu không là trái với đạo lý. Cháu sợ lắm dì, cháu khẩn thiết van xin nhung thầy ấy chỉ lắc đầu bất lực. Khi hai vợ chồng ra về đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu khoảng 2 ngày không tỉnh dậy thì thằng bé sẽ có khả năng chết não..”
Nói tới đây, mẹ cậu khẽ ướt mi, bà lặng lẽ lau đi
“Lúc ấy cháu với Dương Lâm ba thằng bé tưởng sẽ mất đi thằng bé mãi mãi, nhưng vào tối ngày đầu tiên, thầy ấy bỗng gọi đến cho cháu và bảo sáng sớm mai mang thằng bé lên. Một tia hi vọng cứ vậy len lỏi trong tâm hai người chúng cháu..”
Dì Trương thắc mắc
“Sau đó thầy ấy làm thế nào mà đem được linh hồn Tiểu Hy về?”
“Là một người đã giúp đỡ và mang linh hồn thằng bé về.. Người đó có lẽ đã đợi thằng bé rất lâu rồi”
Hai người cùng im lặng rất lâu không nói gì
Tăng Thuấn Hy đã trở về phòng, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ về người thiếu niên cậu đã thấy trong mơ. Người đó có vẻ rất mảnh mai dù là con trai, cậu còn nhớ lúc tay cậu khẽ chạm vào hai bên eo của người đó, ngay lập tức cả cơ thể mẫn cảm đã run rẩy từng hồi. Cậu khẽ nhìn bàn tay mình rồi cảm thán
“Thật nhỏ”
Câu vừa thốt ra, cậu lập tức đỏ mặt bừng tỉnh, tự tát mình vài cái để tỉnh táo
“Tăng Thuấn Hy ơi Tăng Thuấn Hy, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ”
Cậu bật dậy khỏi giường, đến tủ quần áo, lục lọi phía dưới tủ một hồi, một cuốn sổ tay nhỏ rơi ra ngoài, có vẻ nó cũ tới mức không dùng được nữa rồi. Cậu cầm lên xoay xoay một hồi rồi ngồi xuống giường, bắt đầu mở ra xem bên trong.
Bên trong cuốn sổ nhỏ ấy có rất nhiều bức tranh, cậu cười
“Ấy, đây chẳng phải cuốn sổ lúc nhỏ của mình à? Đẹp thật đó”
Lúc nhỏ, cậu được ba mẹ cho học khóa mỹ thuật nên tay nghề vẽ của cậu vô cùng tốt. Cậu vẫn còn đang cảm thán mấy bức tranh mình vẽ thì nó đã đi tới điểm cuối, cậu tròn mắt
“Gì chứ? Hết rồi à?”
Cậu lật từng trang một thì vẫn không thấy có, khi vô tình lật tới trang cuối, một bức tranh hiện ra, cậu khẽ xoay ngang cuốn sổ lại nhìn kĩ
“Người này, mình đã gặp rồi à? Sao mình lại không nhớ!? Cậu ta mặc bộ y phục cổ nữa, thật kì lạ. Nhưng mà, người này đẹp thật đấy..”
Trong bức tranh, một người con trai có gương mặt thanh tú, thu hút. Mái tóc dài màu đen, được buộc phần trên và để thả tự nhiên ở hai bên, tạo cảm giác thanh lịch. Đôi mắt sáng với vẻ trống rỗng và hấp dẫn, cùng với đôi môi hồng hào, nhìn rất mọng..
“A, chữ gì đây?”
Bên dưới bức tranh có 3 dòng chữ nhỏ bằng bút chì
《Lúc sinh nhật 10 tuổi, khi mình bị lạc, anh trai nhỏ đã dẫn mình về với ba mẹ. Anh trai thật đáng yêu》
《Anh ấy nói anh ấy là Nghị Nghị, là vợ tương lai của Hy Hy. Thật tốt quá, Hy Hy có một người vợ đẹp》
《Oa, Hy Hy được anh ấy thơm thơm, thật thích quá》
Cậu mím môi khi đọc tới dòng cuối cùng, ừm..cậu từng mê trai tới mức đó sao?
Thở dài rồi ngã xuống chiếc giường êm ái, dòng suy nghĩ miên man "người trong mơ là ai?" , "Nghị Nghị? Mình từng gặp người này sao?" cứ lặp đi lặp lai trong đầu khiến cậu dần thiếp đi lúc nào không hay..