Ông Phương vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng nước da đã tốt hơn rất nhiều, nói chuyện với cháu của mình cũng có tinh thần hơn.
“Cô Kiều, cô ra ngoài sao không nói với tôi một tiếng, tốt xấu gì cũng để tôi bảo người lái xe đưa cô đi.”
Liên Kiều chỉ nói với người hầu một tiếng, cũng không phải là chuyện gì to tát.
“Không cần đâu, tôi chỉ đi loanh quanh thôi.”
Liên Kiều đưa tay bắt mạch của ông Phương: “Ông Phương, ông đang hồi phục rất tốt, khi tôi đến có để lại một đơn thuốc, cứ dựa theo đó uống thêm một thời gian, nửa tháng sau tôi sẽ quay lại tái khám.”
Ông Phương giật mình: “Cô Kiều, cô sắp đi à? Cô hãy ở lại thêm một thời gian nữa nhé.”
Phương Quốc Đống càng muốn níu cô lại hơn, “Đúng vậy, cô Kiều, cô cứ xem nơi này như nhà của mình, cô là ân nhân lớn của nhà họ Phương chúng tôi, cô cần thứ gì thì cứ nói.”
Ông ấy ước gì Liên Kiều sẽ cắm rễ vào nhà họ Phương, cô đi đâu cũng muốn đi theo.
Nhưng Liên Kiều lại không thích, “Thôi, tôi còn có chuyện cần phải xử lý.”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT