Ngoại truyện: Năm mới (2)

Cố Kinh Thước ngái ngủ, mơ màng cởi áo.

"Đúng rồi, cái này cho muội." Ta nhận lại áo mới, rồi đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

"Cái gì vậy?" Nàng tò mò nhận lấy.

"Là khăn tay ta tự thêu đấy, tuy không đẹp bằng tiểu nương thêu, nhưng cũng là loại thêu đẹp nhất rồi."

Ta nói với vẻ không chút ngại ngần.

Chính tay ta thêu, chẳng phải là thêu đẹp nhất sao?

Nếu nói lý do khiến ta và Cố Kinh Thước thân thiết hơn, thì có lẽ bắt đầu từ chiếc khăn tay này.

Từ đó, một hạt mầm thiện ý bé nhỏ bắt đầu nảy nở.

Ta định thần lại từ dòng ký ức.

"Giờ nghĩ lại, ta thật hối hận."

"Hối hận gì cơ?" Bùi Lệ ngạc nhiên hỏi.

"Hối hận vì đã đi quyến rũ chàng."

Bùi Lệ ho nhẹ một tiếng.

"Ta nói thật đấy, khi đó ta không nên nghe lời tiểu nương, lúc ấy chàng vừa mới từ hôn với Kinh Thước, vậy mà ta đã chủ động đi tìm chàng, như thể đang tranh đoạt nam nhân với nàng ấy, thật chẳng hay chút nào. Dù rằng Kinh Thước cũng giấu ta để hẹn hò với Tam Hoàng tử…"

Bùi Lệ lại ho một tiếng.

"Thực ra nàng cũng không cần phải hối hận đâu."

Ta:?

"Việc từ hôn là do muội muội nàng và Tam Hoàng tử bàn bạc rồi đến tìm ta, nhưng lúc đó ta cũng có suy tính riêng."

Bùi Lệ không nói thêm, chỉ nhìn ta chăm chú.

Lòng ta khẽ xao động.

"Chàng nói là… lúc đó chàng đã để ý đến ta rồi sao?"

Bùi Lệ gật đầu.

Tốt quá.

Tốt vô cùng.

Hóa ra mọi người đều có dự tính sẵn, chỉ có mình ta là ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin.

"Rốt cuộc chàng thích ta ở điểm gì?"

Sau đó, Bùi Lệ kể một câu chuyện vô cùng quen thuộc, có lẽ ai cũng từng nghe. Đại khái là: thoáng gặp một lần, lòng chớm nở tình ý, ôm ấp hương thơm ngọc ngà, khiến tài tử mê mẩn, lòng dạ rối bời. Nhưng giai nhân lại chẳng hề có tình ý, chỉ muốn vươn lên một cành cao. Tài tử bèn dạy nàng biết yêu thương bản thân, dạy rằng học vấn là hữu ích, rằng quân tử vững chí như tùng bách.

Hóa ra câu chuyện giữa ta và hắn lại là như thế. Chắc chỉ cần chọn một cuốn tiểu thuyết bất kỳ cũng có thể viết lại cả đời của ta và hắn.

"Bùi Minh Xuyên." Ta chăm chú nhìn hắn, "Dù đã nói vô số lần, nhưng ta vẫn muốn nói, cảm ơn chàng. Giờ ta chẳng còn thấy hối hận, nếu không đến tìm chàng thì cũng sẽ đến tìm người khác, rồi chỉ có thể tiêu hao cả đời trong chốn hậu viện, làm gì có được cuộc sống hôm nay."

Có lẽ số mệnh vốn đã an bài, chỉ cần thiếu một chút, ta và hắn cũng chẳng thể có ngày hôm nay.

Ta nắm tay Bùi Lệ, hai người cùng bước chậm rãi trong sân, một lát sau, ta ngáp một cái.

"Ta buồn ngủ quá."

"Gần đây nàng có vẻ ngủ nhiều hơn, rõ ràng vừa mới dậy sao lại buồn ngủ nữa rồi." Bùi Lệ nhìn ta một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ta cũng không biết…" Ta tựa vào lòng hắn làm nũng, cuối cùng hắn đành bế ta về phòng, đặt lên giường, để mặc ta ngủ.

Đến khi mặt trời ngả về tây, ta mới dần tỉnh dậy.

Bùi Lệ vẫn ngồi bên cạnh giường.

"Minh Xuyên… ta muốn uống nước."

Bùi Lệ rót cho ta một chén nước, sau khi uống, cổ họng ta dễ chịu hơn, rồi lại chui vào chăn: "Chàng giúp ta mời đại phu đi."

Lúc nào cũng buồn ngủ thế này không phải là dấu hiệu tốt, ta lo không chừng có bệnh gì tiềm ẩn.

"Không cần đâu," Bùi Lệ lắc đầu, "đại phu đã đến rồi, là tin vui."

Tin vui, mà sao mắt chàng ấy lại đỏ như vậy?

"Ta… có rồi sao? Vậy mà sao chàng lại làm bộ buồn bã thế kia."

"Ta không nỡ để nàng chịu khổ, sinh con như vượt qua cửa tử, ta thà rằng chúng ta không có con, cứ sống cùng nhau như vậy suốt đời. Hoài Chi… ta thật sự rất sợ."

"Sợ gì chứ, ta cam lòng mà." Ta ôm lấy hắn, "Ta cũng mong chúng ta có một đứa con, hơn nữa ta còn rất khỏe mạnh."

Hiếm thấy hắn để lộ vẻ yếu đuối của mình.

Hắn sợ mất ta.

Ta cũng sợ chẳng vượt qua được lần này, nhưng có lẽ bản tính ta vốn lạc quan, ta nghĩ nhiều hơn rằng, đứa trẻ này đã đến rồi, thì chẳng thể nào để nó quay về được nữa.

Ngày sinh nở, ta ở trong phòng la hét, còn Bùi Lệ đứng bên ngoài khóc lóc, không biết người sinh con là ta hay là hắn nữa.

Này, chàng đừng khóc nữa, ta không muốn sau này vừa dỗ con lại phải dỗ cả chàng đâu. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play