Sau khi ăn xong, Cố Tranh đỡ Bạch Đào đi nhà vệ sinh, sau khi quay trở lại liền dặn dò Bạch Đào ngủ một chút: “Vợ à, em mệt mỏi cả một ngày rồi, nhanh ngủ đi, anh sẽ ở đây trông em và con, không đi đâu cả.”
Có Cố Tranh và mọi người ở đây, Bạch Đào mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ, cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Mẹ Cố thì thầm với Cố Thanh Thần: “Thanh Thần, bây giờ con về nhà báo tin vui này cho ông nội, bố con và các chú các thím, sau đó lại bảo cha con đến nhà mẹ đẻ của thím năm báo tin vui này cho họ, để thông gia cũng cùng vui mừng.
“Vâng ạ, bà nội con biết rồi, con lập tức đi luôn.” Cố Thanh Thần nói.
Mẹ Cố lại nói với chị dâu cả Cố: “Vợ thằng cả, vợ thằng năm mới sinh, mẹ và thằng năm không đủ sức chăm sóc vì ít người quá, ở bệnh viện không an toàn, ba đứa trẻ này cần có người ở bên cạnh trông chừng, để tránh cho kẻ xấu nhân cơ hội này mang đi, lúc đó hối hận cũng đã muộn, con ở lại đây giúp đỡ thêm mấy ngày nữa nhé?”
“Tất nhiên là được rồi mẹ, cho dù mẹ không nói thì con cũng sẽ không đi, lúc này đang là lúc cần có người, con hiểu mà.” Chị dâu cả Cố nói một cách nhanh chóng, những lời này của cô ấy cũng là lời nói thật.
Nghe nói hoàn cảnh trong bệnh viện cực kỳ hỗn loạn, còn có người nửa đêm nhân lúc người ta ngủ mà cạy cửa trộm đứa trẻ đi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT