Ly Ly Thần là một cô nàng xinh đẹp, với thân hình nổi trội hơn các bạn đồng tuổi, trong lớp, có nhiều bạn nam rất thích Ly Thần, nhưng đều không lọt vào tầm mắt của cô.
Học xong tiết cuối, tất cả mọi người đều ra về.
Reng.. Rengg.. Reng : Ly Thần bước đi trên hành lang trong vô cùng mộng mị.
Một nữ sinh gọi với:" Ly Thần!" Cô quay mặt lại, nhìn người bạn đó:"An Nhã, cậu gọi mình có chuyện gì." Ly Thần cười tươi nói.
"Hay là... hôm nay chúng ta về chung đi." An Nhã cũng rất xinh đẹp, cô nắm tay Ly Thần cất giọng ngọt ngào.
"Không được, hôm nay tớ còn phải phụ mẹ bán hàng." Ly Thần xua tay nói nhẹ nhàng. Anh Nhã lộ vẻ buồn bã:"Được rồi vậy ngày khác vậy." Cô nhăn nhó bỏ đi.
Ly Thần cười nhạt rồi cũng ra khỏi trường. Đi một lúc cũng đã đến chỗ mẹ Ly Thần bán hàng:"Mẹe, con về rồi." Ly thần giọng nũng nịu.
Mẹ Ly Thần:" Àa, con gái đã về rồi." Mẹ cô trong đã lớn tuổi nhưng bà rất đẹp lão. Gia đình Ly Thần thuộc dạng khá giả, ba cô mất sớm, để lại hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, hằng ngày Ly Thần phải thức dậy khá sớm để phụ mẹ nấu ăn, bán đồ. Mẹ Ly Thần rất hiền từ bà luôn nghĩ cho đứa con gái duy nhất của bà.
"Ly Thần, vào lấy ít đồ ăn đem ra giúp mẹ." Mẹ Ly Thần một tay đang xào thức ăn một tay đang rửa rau trong vô cùng bận rộn.
Ly Thần nghe vậy thì lấy thức ăn như lời mẹ nói, nào ngờ lúc đi ra, cô gặp một chiếc xe ô tô trông rất đắc tiền chạy vụt qua, làm vũng nước, trời mưa hôm qua bắn lên vào người cô.
"Aaa..." Thức ăn cũng đã hứng trọn toàn bộ vũng nước, mà chiếc xe cũng không dừng lại, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô bắt gặp ánh mắt của người ngồi trong xe hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt đó rất sâu, sâu đến mức có thể nhìn xuyên thấu người cô, Ly Thần tức giận chửi với theo chiếc xe đó:" Người gì mà vô duyên thật." Ly Thần chửi lớn đến độ tất cả mọi người trong quán ăn đều nhìn cô, không biết chiếc xe đó có nghe được không.
Tức thật, món ăn đã hư hết rồi, phải làm lại cho mẹ cô bán. Ly Thần đảm trách nhiệm đi chợ mua đồ, cho mẹ cô nấu. Từ đây tới chợ cũng không xa, nên cô quyết định đi bộ.
Chợ nằm trong một con hẻm nhỏ, thường ở đó có rất ít người, cũng có hai ba căn nhà, chỉ khi đến chợ mới đông đúc. Bây giờ là mười giờ mọi người đều đã đi làm hết rồi. Một mình Ly Thần đi vào trong con hẻm đó, đi hồi lâu cô có cảm giác, hình như có người theo sau mình, nhưng mỗi lần quay lại Ly Thần chẳng thấy ai, lúc này điện thoại Ly Thần reo lên, là mẹ cô gọi, vì cô đi một mình vào buổi trưa nên khiến bà ấy khá lo lắng.
Đang tính nghe điện thoại thì * Bụp* Ly Thần ngất xỉu tại chỗ, lúc này mẹ cô điện rất nhiều cuộc, nhưng không được, bà ấy lo lắng, chạy vào trong hẻm, nhưng đến đó đã không thấy ai nữa rồi.
Lúc sau, Ly Thần tỉnh dậy với cái cổ bầm tím, đau nhức. Cô cố gắng dụi mắt để xem mình đang ở đâu. What? Cô đang ở đâu đây, ở trong
một căn phòng vô cùng hoang gia, đẹp kinh khủng. Mà sao cô lại ở đây? Cô đang đi thì ngất xỉu, rồi giờ lại ở đây. Đang cố gắng suy nghĩ thì, một giọng trầm nam vọng tới.
“Tỉnh rồi sao?”
Ly Thần giật mình, quay bắn người lại phía sau, có một chiếc bàn dài, một cái ghế, thì ra đây là phòng làm việc, vì kế bên là một kệ sách to. Khoan, trên ghế là một người đàn ông mặc vest trong rất lịch lãm, khuôn mặt người này... hình như cô đã thấy ở tv thì phải…