Tề Nghênh Nghênh đưa con gái về nhà, mở cửa ra lại phát hiện bên trong không một bóng người, trên bàn lại có ba cái chén.
“Người đi đâu hết rồi?” Tề Nghênh Nghênh vô cùng khó hiểu, bình thường giờ này nhà cửa rất náo nhiệt mà, bây giờ đến cả Hạ Minh cũng không thấy đâu.
“Chắc là ngủ rồi? Con đi tìm Hạ Minh và anh hai, gần đây hai người bọn họ đâu có bận việc gì, không thể nào không ở nhà.” Hạ Vi nói xong thì bắt đầu đi tìm người, còn nghĩ muốn Hạ Minh một chút nên cố ý đi rất nhẹ.
Cô ta mở cửa phòng ông nội và Hạ Thiên nhưng lại không thấy ai, cả phòng sách mà Hạ Minh ở cũng trống trơn, phòng vợ chồng anh hai cũng thế, bây giờ chỉ còn lại phòng cô ta, chắc là không ở đó đâu nhỉ?
“Mẹ, hình như không có ai ở nhà thật.” Hạ Vi buồn bực kêu lên.
“Không ở nhà thì thôi, con đi nghỉ đi, mẹ chuẩn bị cơm chiều. Đêm nay là ngày đầu tiên anh cả con theo người ta học trung y, không biết là học thế nào rồi. Mẹ còn định để Hạ Minh đến trước cửa đơn vị của chị dâu con chờ, ngăn không để anh chị cả con về nhà bọn nó, thay vào đó là đưa người về đây, kết quả Hạ Minh lại không ở nhà.”
Tề Nghênh Nghênh buồn bực oán giận, Hạ Vi nghe vậy thì cũng tùy tiện đáp lời rồi lên phòng, chuẩn bị thay quần áo nghỉ ngơi, nhưng cửa phòng vừa mở ra, cảm xúc của cô ta như đông cứng lại, cứ đứng chết trân ngoài cửa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play