Vương Thanh Kỳ nghe thế cũng tủi thân muốn chết: “Cha, toàn là lỗi của anh hai đó. Con đã nói trước là chờ tan ca con sẽ tự đến chợ đen đón vợ của con, kết quả anh hai cứ nằng nặc đòi đi theo. Con đã nói là chúng ta buôn bán trong chợ đen, hạn chế người đi qua đó sẽ tốt hơn. Anh ấy lại không nghe, kết quả vừa đi ra ngoài đã bị mấy người đánh anh ấy ngày hôm qua nhận ra. Những người đó rõ ràng là ngồi canh ở bên ngoài để chặn đường bọn con. Bọn họ đã hỏi thăm chỗ anh hai làm việc, ngồi sẵn trước vị trí cách cửa nhà máy không xa để chặn đường bọn con!”
“Anh hai của con là chịu đánh thay cho con, cũng coi như còn có thể hiểu được, vậy còn con thì sao đây?” Vương Thủ Thành nhìn Vương Thanh Kỳ cũng bị mặt mũi bầm dập.
“Anh hai vừa nhìn thấy bọn họ đã lập tức chỉ thằng vào con nói lúc trước bọn họ nhận nhầm người rồi. Sau đó người kia đánh cả hai chúng con luôn.”
Nhắc đến chuyện này, Vương Thanh Kỳ lại càng oán trách Vương Thanh Phú hơn nữa.
Anh ta không thể ăn đòn một mình được à?
Sao cứ nhất quyết phải kéo anh ta theo cùng?
Lúc này cả gia đình đều không nói tiếng nào.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play