Từ sau khi bà mất cậu đã rất suy sụp cộng thêm công kích từ cư dân mạng đã khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.
Hàng đêm vào lúc 11 - 12 giờ luôn có người gọi điện chửi rủa cậu có lúc 2 - 3 giờ còn có người gọi chỉ để kêu cậu đi chết đi.
Khi cậu thu xếp ổn thoả tan lễ cho bà cậu đã ra một quyết định.
Sáng thức dậy gương mặt cậu không còn vẻ buồn bã, ủ dột nữa thay vào đó là một nụ cuời sáng lạn nhưng sâu trong đôi mắt cậu nó vô hồn đến lạ.
Cậu dậy sớm rút hết tiền tiết kiệm của mình vào nhà hàng cao cấp sang trọng mà cậu chưa bao giờ dám vào vì tiết tiền.
Có người nhận ra cậu chỉ trỏ nói thầm nhưng cậu không quan tâm.
Cậu gọi những món mình thích và những món cậu chưa thử bao giờ.
Ăn uống no nê cậu đi rất nhiều chỗ mà cậu cảm thấy hứng thú nhưng chưa có dịp đi sau cùng cậu đi thăm mộ bà cậu nói chuyện với bà rất nhiều những việc uất ức mà cậu phải chịu.
Sau khi làm tất cả những việc mình muốn cậu quyết định đặt xe lên cầu.
Người lái xe là một cô gái cô ấy có mái tóc đen ngắn thân hình hơi mũm mĩm nhìn rất dễ thương.
Cô ấy nhận ra cậu cô chỉ tay vào cậu và nói:
“cậu là anh chàng giáo viên biến thái đang bị mọi người chửi mắng trên mạng đúng ko"
Từ vẻ mặt của cô cậu thấy được sự bất ngờ thoáng chút sợ hãi.
Ko đợi cô nói chuyện cậu cướp trước.
Trần Dạ:“Đúng vậy cô cũng ko cần sợ hãi vì tôi sẽ ko làm j cô”
Cô có chút sợ hãi nhưng nghe cậu nói vậy bình tĩnh hơn một chút cô hỏi:
“Tại sau cậu lại làm vậy với học sinh đó chứ”
Cậu cười lạnh và nói:
Trần Dạ:“Tôi ko làm”
Thấy cậu bình tĩnh như vậy cô bán tính bán nghi hỏi “vậy tại sau cô bé ấy lại đăng bài và nói như vậy ko có người nào muốn hủy hoại danh dự của mình cả”.
Trần Dạ:“Tin hay ko tùy cô”.
'Tôi tin cậu" cô bất ngờ nói.
Cậu thoáng chút bất ngờ sau đó hỏi “tại sau lại tin tôi trên mạng ai cũng đang chửi mắng tôi cả ko phải cô lúc nãy cô rất sợ hãi tôi sau”.
Cô gái đáp “lúc đầu tôi cũng nghĩ như người khác khi nhìn thấy cậu tôi rất sợ hại nhưng suy nghĩ kĩ thì khá vô lí”.
Chưa đợi cậu hỏi thì cô đã nói “tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết tôi cảm thấy cô ta rất vô lí cậu vừa đẹp trai lại tài giỏi bao nhiêu người theo đuổi sự nghiệp lại ổn định tại sau phải vì một chút sung sướng nhất thời làm phá hủy cả tuơng lai chứ tôi cảm thấy cô ta vì yêu ko được nên chắn chắn muốn hủy hại cậu” cô nói một cách chắc chắn và hùng hồn.
Cậu thoáng kinh ngạc sau đó phá lên cười và nói “lỡ như ko phải như cô suy đoán thì sau”.
“Ko tôi chắc chắn đúng cậu đẹp trai như vậy mà”.
Trần Dạ:“Cô là người đầu tiên tin tôi đấy” cậu cười khổ.
He he cô cười sau đó hỏi “sau ban đêm rồi cậu lại lên cầu vậy ko lẽ cậu suy sụp quá định tự tử” cô hét lên.
Cậu bị nói trúng tim đen nên lãng tránh.
Trần Dạ:“Tôi có thói quen bữa tối nhìn ngắm sông sau đó mới ngủ được” cậu nói dối ko chớp mắt.
“Thì ra là vậy” cô thở phào nói.
“Tới nơi rồi".
Trần Dạ:"Bao nhiêu tiền?".
“Không cần coi như quà lần đầu gặp vậy cậu ko được từ chối đâu đấy".
Nghe vậy cậu cũng không đôi co chỉ nói “cảm ơn”.
“Cậu tên là j tôi tên Liễu Như Yên”.
Trần Dạ:“Tôi tên Trần Dạ tên cậu rất đẹp”.
Liễu Như Yên:“Tên cậu cũng vậy tạm biệt chút cậu ngắm vui vẻ”.
Chờ khi cô đi cậu leo lên mép cầu cậu nhớ tới bà sau đó nghĩ tới người bạn mới quen Liễu Như Yên.
Cậu nhảy xuống trong đầu nghĩ “trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt".
Mẫu Truyện Nhỏ Đáng Yêu ❤️
Liễu Như Yên: má lại bị trừ vào tiền lương rồi huhu
Trần Dạ: “trên đời này quả thật vẫn còn rất nhiều người tốt”