Sở Thấm dứt khoát gỡ hết xương rắn trong những miếng thịt còn lại cho nó tất, húp một hơi hết canh rồi đến phòng bếp xem cơm khoai lang đã chín hay chưa.
Cơm khoai lang cũng chín rồi, Sở Thấm vui vẻ xới cho mình một bát cơm lớn đầy ắp, to bằng bát tô!
Còn lại bao nhiêu thì cho Tiểu Bạch hết, cô cười hi hi ngồi xuống nói với Tiểu Bạch: “Mày phải may mắn lắm mới gặp được tao đấy, tao cho mày ăn cơm trắng, mày trông nhà giúp tao.”
Lại còn không phải may mắn thì là gì, ăn còn ngon hơn cả cô đời trước nữa, giờ nghĩ lại… ài, đời trước mình sống còn chẳng bằng con chó.
Sở Thấm hiếm khi cảm thán chuyện đời, sau đó lắc đầu gạt đi những suy nghĩ màu mè chỉ khiến tâm trạng cô nặng nề, cầm bát đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Ở đằng xa.
Nhà chú Sở, cũng đang cảm thán chuyện đời.
Ăn cơm xong, thím Sở kêu Hồng Hồng đi rửa bát, rồi lại đuổi Tiểu Kiến ra ngoài chơi. Mình thì nhăn mày ngồi trong sân, nói nhỏ với chú Sở: “Chuyện này có cần nói với Tiểu Thấm không?”
Chú Sở sắp hết lá t.h.u.ố.c lá không hút được thuốc nữa, chỉ có thể ngửi ngửi cho đỡ thèm, hửi mũi nói: “Thôi kệ đi, sau khi chị dâu mất Tiểu Thấm cũng không qua lại gì với nhà đó nữa, con bé đấy có được việc gì đâu, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện.”

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play