Sở Thấm không hỏi nhiều, bởi vì sắp tới ký túc xá của trường rồi.
Trường này gọi là trường Dương Tử Câu, bên trong không chỉ có tiểu học mà còn có cả cấp hai, cấp ba thì phải lên thị trấn mới có trường. Tóm lại trước mắt, trong huyện Tân Minh không có một thôn nào có trường cấp ba cả.
Diện tích trường học không quá lớn, tuy nói là nhận cả học sinh tiểu học lẫn trung học cơ sở, nhưng trong các thôn cũng có không ít trường tiểu học tự xây của họ.
Ví dụ như thôn Tịnh Thủy chẳng hạn, hồi bé nguyên chủ cũng đi học ở trường tiểu học của thôn Tịnh Thủy, và hầu như đứa trẻ nào trong thôn cũng theo học ở đó cả. Lên trung học cơ sở thì học sinh sẽ ít đi nhiều. Cụ thể ít hơn bao nhiêu ư? Chí ít là một nửa.
Vì vậy số học sinh cấp hai trong trường Dương Tử Câu không nhiều, do đó cũng không xây thêm ký túc xá, chỉ cần dọn dẹp vào căn phòng học trống rồi kê thêm giường tầng vào là đủ chỗ ở.
Còn kỹ thuật viên Mạc thì sống ở phòng bảo vệ.
“Đúng, chính là phòng cho bảo vệ canh cửa.” Trịnh Quân vừa dẫn Sở Thấm đi về phía phòng bảo vệ, vừa thì thầm: “Cô ấy thích ở một mình, muốn có không gian riêng, không thích bị nhét chung một chỗ với học sinh.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play