Giản Húc giải ngũ, từ thành phố về quê sống một cuộc sống yên bình nơi đây.
Năm nay hắn đã 28, hiện chưa vợ chưa con cũng chưa có bạn gái. Vào thời nay, 28 tuổi đã tính là "trai già" rồi. Bởi nơi đây, trai trẻ lấy vợ lập gia đình muộn nhất là 20, 22 tuổi. Còn hắn đã 28 lại chưa có một mối tình vắt vai nào.
Nhưng cũng không thể trách hắn, bởi hắn nhập ngũ từ năm 22 tuổi, bây giờ xuất ngũ liền sang tuổi 28. Thời gian ở quân đội nhiều mà không có người yêu như vậy cũng không trách hắn được.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng từ khi hắn về thôn, có người quen có người không quen đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn. Nhất là các thiếu nữ mới đến tuổi xuân xanh tươi trẻ.
Thiếu nữ chưa chồng, ai gặp qua Giản Húc đều đem lòng ái mộ mà chào hỏi hắn, một chút cũng không để ý đến tuổi tác đã lớn kia.
Vì sao lại thế? Bởi vì Giản Húc mới xuất ngũ, bộ dạng lại cường tráng đẹp trai, hormone nam tính mang đầy khí vị đàn ông mạnh mẽ hấp dẫn bọn họ.
Nếu là người khác, có lẽ các thiếu nữ sẽ không thầm thương trộm nhớ đến đâu.
Những năm 90, người người đều coi trọng đàn ông trẻ tuổi xuất thân là bộ đội.
Những thiếu nữ đều mang tấm lòng son thuần khiết, ái mộ người ta lại không mấy ai dám bày tỏ hoặc tìm đến nhà người ta.
Lại nếu, người nữ nào một mình tìm đến nhà người đàn ông trẻ tuổi độc thân sẽ bị coi là hư hỏng, không phù hợp với đức tính tốt đẹp vốn có của người phụ nữ. Nếu không may, họ sẽ bị mọi người gièm phe, mỉa mai thành con gái hư đốn.
Giản Húc về quê đến nay đã được 1 tháng, hắn một thân một mình sống trong căn nhà đơn sơ khá hẻo lánh ở cuối thôn. Đi thêm 4 km ở mẻ sau nhà hắn là ngọn núi.
Hắn thân cao chân dài, vừa có sức vừa có võ, đi lên núi một mình cũng không sợ. Lại nói, ở dưới sườn núi có rất nhiều ruộng đất đã khai thác, toàn bộ đều là ruộng lúa.
Vào ban trưa trời nắng vừa đẹp, Giản Húc đeo giày quân đội cầm theo cây gậy đã gọt nhọn cùng cái bao bố nhỏ đi đến bờ sông bên kia.
“Anh Giản Húc.”
Lúc này một giọng nói dễ nghe ngọt ngào của thiếu nữ vang lên.
Giản Húc quay đầu nhìn, thấy phía sau có một thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp mặc váy áo màu xám, tóc thắt bím, đội mũ rơm rộng vành cầm theo giỏ vẫy vẫy tay cười tươi ngọt ngào với hắn.
"Cẩm Kiều." Giản Húc hơi nhướng mày rậm, hơi ngoài ý muốn vì cô nàng đến bờ sông lại mặc váy.
Cẩm Kiều cầm giỏ trúc, bước đi yêu kiều đến gần, “Anh định đi đâu vậy?”
"Đến bờ sông bắt cá." Giản Húc rất có chừng mực đáp.
Cẩm Kiều chu đôi môi được tô son đỏ hồng, “Vậy à.”
“Em đến đây làm gì?”
Cẩm Kiều vuốt tóc, cười nói:" Em định hái chút rau củ ở sau bờ sông." Cô cắn môi nhìn nhìn Giản Húc, ngại ngùng nói:"Em có thể nhìn anh bắt cá được không?"
Giản Húc hơi suy tư rồi gật đầu đồng ý, “Đi thôi.”
Quên chưa nói, Cẩm Kiều là bạn gái Giản Húc. Bọn họ mới xác định quan hệ người yêu không lâu.
Cẩm Kiều ở đầu thôn, cách chỗ Giản Húc hơi xa. Mà cô là cô gái xinh đẹp nhất thôn, bao năm qua có rất nhiều đàn ông trai trẻ trong thôn theo đuổi, nhưng Cẩm Kiều kén chọn, đều từ chối bọn họ. Nhưng khi Giản Húc về thôn, cô liền nhất nhất yêu thích hắn, vì chuyện này có khá nhiều nam thanh niên trẻ vừa thất vọng vừa ghen tị với Giản Húc.
Nay dẫu biết cô đã là bạn gái của Giản Húc, nhưng vẫn còn nhiều người không chịu từ bỏ, thỉnh thoảng đưa đồ tặng quà cho cô, một lòng muốn theo đuổi tới cùng.
Chuyện này đúng là ồn ào, vì đó mà có rất nhiều thiếu nữ phụ nữ xì xầm mỉa mai bàn tán.
Trời nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ, cây cối khe khẽ đung đưa.
Cẩm Kiều ngồi dưới gốc cây anh đào nhìn Giản Húc dưới sông. Trong mắt cô đầy sự ưa thích và tự hào.
Nhớ lại lúc cô nghe thấy những thiếu nữ trẻ tuổi xúm lại một chỗ vừa hâm mộ vừa ghen tị nhắc đến cô thành công thu phục được Giản Húc, lòng hư vinh trong cô lại hào hứng trỗi dậy.
Giản Húc khôi ngô tuấn tú, độc thân, một mình một chỗ lại vừa có nhà có đất, là đàn ông cường tráng đẹp trai, xuất ngũ không lâu còn có tiền trong tay nữa. Về sau nếu gả cho hắn, không mong được yêu chiều thương xót, nhưng chắc chắn có thể ấm no đủ bữa.
Chỉ nghĩ đến thế thôi đã khiến bao thiếu nữ rung động rồi. Vậy mà, chuyện tốt như vậy đều rơi xuống đầu Cẩm Kiều.