Khi lái xe ra ngoài cổng trường, Lâm Nhất Niên không tới tiểu khu ngay mà dừng lại bên đường, lấy chiếc bánh đã mua đặt ở ghế sau ra, thắp một ngọn nến rồi bưng lên, để Biên Việt ước.
Biên Việt nhắm mắt nửa giây thì thổi tắt ngọn nến, nhanh đến mức Lâm Nhất Niên nghi ngờ hắn không hề ước ao gì.
Biên Việt: "Ước rồi mà."
Lâm Nhất Niên: "Ước cái gì mà không đến một giây vậy?"
Biên Việt rút nến ra, ung dung đáp: "Từ năm lớp tám, tôi đã luôn ước như vậy."
Lâm Nhất Niên: "Phát tài hả?"
Biên Việt buồn cười, nhưng không phủ nhận, cứ coi là vậy đi.
Nhưng Lâm Nhất Niên biết rõ Biên Viên không ước thế, cậu tò mò vô cùng, không nhịn được hỏi: "Là gì thế?"
Biên Việt lấy một chiếc nĩa trong túi bánh ra, hớt ít bơ rồi đưa tới trước miệng Lâm Nhất Niên: "Nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm."
Lâm Nhất Niên há miệng ăn, nói: "Không linh đâu mà, giống như vào lễ Giáng sinh cậu cầu nguyện nhưng ông già Nô-en thì không có thật vậy."
Biên Việt nhận lấy miếng bánh ngọt Lâm Nhất Niên đưa cho, tay còn lại đút cho cậu: "Để có cảm giác nghi thức thôi." Nhỡ đâu nó trở thành sự thật.
Lâm Nhất Niên bị đút mấy miếng bánh liên tục, thế là cầm cái nĩa trên tay Biên Việt, đút lại cho hắn. Lâm Nhất Niên nói: "Thế là hết sinh nhật rồi á hả?"
Cậu thở dài, nhún vai: "Tiệc sinh nhật gì mà đơn xơ quá đi."
Biên Việt: "Không đơn xơ tí nào, có cậu tham gia mà."
Lâm Nhất Niên cười, huých cùi chỏ vào cánh tay Biên Việt.
Đúng lúc này, có hai cô gái đang nắm tay nhau đi ngang qua, trông họ có mối quan hệ rất tốt.
Lâm Nhất Niên và Biên Việt đều nhìn thấy.
Hai cô gái vừa nói vừa cười, không biết chuyện trò điều gì, một trong số họ cười rộ lên rồi chu môi, người còn lại hiểu ý, "chụt" một cái, rồi vui vẻ bước đi.
Lâm Nhất Niên: Hâm mộ ghê.
Biên Việt trầm tư.
Khi chiếc bánh ngọt cỡ lòng bàn tay được hai người xử lý xong, Biên Việt đột nhiên nói với Lâm Nhất Niên: "Cậu cũng hôn tôi một cái đi."
Lâm Nhất Niên:?
Say rồi hả? Mê sảng hả?
Trông Biên Việt hơi say thật ––– cổ áo được cởi ra, cà vạt lỏng lẻo, gò má có phần ửng hồng.
Lâm Nhất Niên: "Người ta là con gái nên mới thân thiết kiểu đó, mình nam sinh thì chỉ tranh nhau xem ai là bố ai thôi."
Có lẽ Biên Việt chỉ thuận miệng nhắc đến, hắn dựa vào lưng ghế phụ, làm biếng "Ừ" một tiếng. Yêu cầu vừa rồi là một sự cố do cái miệng của hắn không vâng lời.
Nhưng đáy lòng Lâm Nhất Niên lại ngứa ngáy không thôi.
Cậu nghĩ, hết hôm nay chắc đời này sẽ chả còn cơ hội.
Dù sao cũng là Biên Việt mở lời.
Dù sao bọn họ vẫn luôn thân mật như thế.
Dù sao ai cũng biết Lâm Nhất Niên phóng khoáng lập dị, gì cũng dám làm.
"Biên Việt." Lâm Nhất Niên khẽ gọi.
Biên Việt nhìn sang: "Ừm."
Đột nhiên, khung cảnh ngoài cửa sổ trước mặt hắn bị chặn lại, một bóng đen bao trùm lấy, hôn nhẹ lên môi hắn.
Biên Việt trợn tròn hai mắt, mạch nước ngầm chôn giấu nơi đáy lòng đã lâu, nay đang sùng sục dâng trào, lông tơ trên người dựng đứng, nổi hết da gà.
Trong chớp mắt, gần như chẳng cần suy nghĩ, hắn đưa tay tóm lấy bóng người chuẩn bị rời đi sau nụ hôn, kéo người ấy lại.
Lâm Nhất Niên bị bất ngờ, thân thể mất thăng bằng, ngã lên người hắn. Biên Việt ấn gáy đối phương, nghiêng người hôn cậu.
Khoảnh khắc đôi môi hai người chạm nhau lần nữa, Lâm Nhất Niên cảm thấy hồn mình sắp lìa khỏi xác rồi.
Thế mà Biên Việt lại chủ động hôn cậu!?
Biên Việt không phải trai thẳng sao?
Hai người họ...!
Nhưng bộ dạng Biên Việt giống như đã say rồi, vừa hôn, hắn vừa hỏi: "Cậu đã từng hôn ai chưa?"
Nhảm vừa, sao vậy được.
Cấp hai, cấp ba, đại học, có mối quan hệ nào vượt quá tình bạn đâu, ai không rõ, chứ Biên Việt chắc chắn biết tường tận.
Lâm Nhất Niên hô hấp không thông, thở hổn hển: "Chưa từng."
Biên Việt chủ động hôn cậu, mạnh mẽ và hung hăng, mặc dù hắn chỉ dừng lại ở cánh môi, không thâm nhập sâu hơn.
Hắn thấp giọng nói: "Tôi cũng vậy."
Nụ hôn đầu.
Da đầu Lâm Nhất Niên tê dại, cơ thể của cậu mất kiểm soát, cứ vậy mà hôn.
Không ai trong bọn họ đẩy đối phương ra.
Nhưng họ rất giỏi kiếm cớ.
Sau khi hôn một hồi, Lâm Nhất Niên tách ra, vừa thở gấp vừa nói nhỏ: "Kiếm bạn gái đi, ai lại để anh em phải ra tay giúp chứ."
Lâm Nhất Niên biết chẳng có "quy tắc" nào như vậy, nhưng cậu chẳng kiểm soát được bản thân, chỉ muốn hôn Biên Việt, hôn đến già.
Sau khi hai người tách ra, Lâm Nhất Niên thở hổn hển, đôi mắt mơ mơ màng màng. Biên Việt nhắm mắt lại, tận lực đè nén những ý nghĩ muốn tiếp thêm một bước.
Tới khi tỉnh lại, Lâm Nhất Niên hốt hoảng ngồi về.
Vãi, cậu vừa làm gì, hai người vừa làm gì.
Lâm Nhất Niên đẩy cửa bước xuống xe, bị Biên Việt giữ lấy cánh tay, vỗ về: "Là do tôi, tôi nhờ cậu giúp mình."
Lâm Nhất Niên thầm nghĩ không phải, rõ ràng không phải vậy, cậu chỉ thuận miệng nhắc tới, tôi mới là người đục nước béo cò.
Do tôi có ý đồ với cậu.
Biên Việt vẫn đang dỗ dành: "Do tôi uống say."
Mặt Lâm Nhất Niên đỏ bừng, mắt cậu ươn ướt.
Biên Việt kéo cổ áo, hít một hơi thật sâu rồi lại nói: "Tôi say mất rồi.", không biết hắn nói cho Lâm Nhất Niên nghe hay nói với chính mình.
Lâm Nhất Niên bình tĩnh lại, khởi động xe, lái về tiểu khu.
Sau khi xuống xe, cơn gió lạnh ban đêm thổi tới, Lâm Nhất Niên tỉnh táo trở lại.
Cho dù vừa rồi có chuyện gì xảy ra, đêm nay...
Lâm Nhất Niên nhìn Biên Việt: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đợi tới hơn 0 giờ, tôi sẽ nói cho cậu. Hay cậu muốn về nhà ngủ? Thế sáng mai tôi nói."
Biên Việt rút cà vạt, tháo thêm một chiếc khuy cổ áo, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt mơ hồ, như một cỗ hormone biết đi.
Biên Việt: "Nói đi."
Lâm Nhất Niên: "Hôm nay là sinh nhật cậu."
Hai người đứng đối diện trước đầu xe. Giống như sự trầm mê ban nãy chưa hề tồn tại.
Biên Việt cảm thấy hơi kỳ lạ: "Việc gì mà không thể nói vào sinh nhật tôi?"
Việc xui? Không phải chuyện tốt?
Biên Việt có chút say, nhướn mày hỏi Lâm Nhất Niên: "Cậu đã làm chuyện xấu gì?"
Tạm dừng một chút, hắn nói tiếp, "Cậu quẹt hết hạn mức trong thẻ hả?"
Đây là giới hạn "xấu xa" nhất mà hắn nghĩ Lâm Nhất Niên có thể làm.
Mặc dù cũng chẳng tính là "hư".
Lâm Nhất Niên né tránh ánh mắt của hắn, nhìn sang một bên.
Gió đêm thổi lên, tinh thần Biên Việt cũng tỉnh táo hơn chút. Hắn nhận ra thái độ Lâm Nhất Niên hơi khác thường.
"Sao thế?" Biên Việt đi vòng qua xe.
Lâm Nhất Niên lắc đầu, lui về phía đuôi xe, duy trì khoảng cách với hắn.
Biên Việt ý thức được thái độ của Lâm Nhất Niên nhất định có liên quan đến nụ hôn vừa rồi trên xe, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn tỉnh táo hẳn.
Hắn đi vòng qua đầu xe, đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ bước tới gần, giọng điệu thản nhiên: "Không có gì đâu, thật đấy, chỉ là một cái hôn thôi". Hắn cố gắng thuyết phục Lâm Nhất Niên rằng việc hồi nãy chỉ là một khoảnh khắc nhất thời xảy ra. Hai bạn nữ thân thiết có thể hôn nhau thì họ cũng làm được.
Lâm Nhất Niên lùi lại một bước, nhìn sang một bên: "Đừng tới đây."
Cậu sợ đầu óc mình sẽ lại chìm trong sự mê đắm thân mật đó, rồi sẽ đổi ý mất, cứ thế tiếp tục giữ bí mật mất.
"Thực ra cũng không phải chuyện xấu đâu." Lâm Nhất Niên hạ quyết tâm, lại nhìn Biên Việt, chút sắc dục nơi đáy mắt đã tan biến đi đâu từ lâu.
Biên Việt run lên, có dự cảm chẳng lành.
Hắn nghe thấy Lâm Nhất Niên nói: "Biên Việt, tôi không giống trước đây nữa rồi. Tôi thay đổi rồi."
Thay đổi? Cái gì đã thay đổi?
"Xu hướng tính dục."
Biên Việt:...
Lâm Nhất Niên: "Biên Việt, bây giờ tôi thích con trai."
Gió đêm thổi bay nét mặt bình tĩnh của Biên Việt, chỉ để lại gương mặt lạnh lùng: "Ai? Mạnh Nhiên?"
Ít nhất, làm ơn đừng là Mạnh Nhiên.
Lâm Nhất Niên hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Biên Việt, muốn tận dụng tình hình hiện tại, kể hết cho Biên Việt nghe.
Nhưng khi cậu định mở miệng, mới phát hiện câu "Tôi thích cậu" hóa ra lại khó nói đến thế. Cậu thử rất nhiều lần nhưng lại thất bại, tự làm bực chính mình mất tiêu.
Sắc mặt Biên Việt đã tái nhợt từ lúc nào.
Lâm Nhất Niên: "Là, là..."
Hầy!
Lâm Nhất Niên nhận ra bản thân không thể nói ba tiếng "Tôi thích cậu" trước mặt Biên Việt được, mặt cậu đỏ bừng, không biết vì ngượng hay tự giận mình.
Cậu không nói nên lời, làm cách nào cũng không thốt ra được, chẳng biết phải đối mặt với Biên Việt thế nào, đành xoay người bỏ chạy.
Mắt thấy người kia đã rút lui, Biên Việt lấy lại tinh thần, thầm chửi thề một tiếng rồi cất bước đuổi theo.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT