Thế mà thấm thoát đã trôi qua 5 năm , vị tiểu cô nương mới sinh ngày nào đã lớn gần đến eo một người lớn . Năm nay Trân Ngọc đã 5 tuổi , là tuổi mà có thể đến Cẩm viện đọc sách .Trương lão gia đối với cô con gái út phải nói là muôn vàn sủng ái , hận không thể dâng hết vật ngon trong thiên hạ này đến cho cô .

  Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đến Cẩm viện đọc sách . Cẩm viện là nơi dạy học vỡ lòng cho các cô nương ,công tử thế gia trong thành . Tuy cô bé không phải là cô nương thế gia nhưng ai bảo cha cô là người giàu nhất nước Đại Nam chứ . Kể cả những vị công tử , tiểu thư đó nhìn thấy cô cũng phải kêu một tiếng Trương cô nương .

    Chiếc xe ngựa quý phái nhìn là biết tốn không ít tiền dừng xe trước cửa Cẩm viện . Bên trong , một cánh tay trắng nõn vén rèm lên , là một vị cô nương tầm 26,27 tuổi , cô ấy mặc bộ áo màu xanh lá thêu lá trúc bước xuống xe ngựa . Sau đó cô quay lại , vươn tay đón lấy một cục bột nhỏ đáng yêu xuống dưới xe ngựa . Cục bột này chính là cô bé Trân Ngọc , vị cô nương mặc áo xanh kia chính là tỳ nữ thân cận của Trương phu nhân , tên là Tình Nhi.

   Hôm nay cô bé mặc một bộ áo váy trắng nhỏ xinh , trên đầu thắt nơ con bướm , dưới chân đi giày con thỏ . Nhìn cô bé đúng là không khác gì một cục bột nhỏ biết đi . Chị gái Tình Nhi vươn tay vào xe ngựa lấy ra một hộp cơm , trong đó có đựng điểm tâm và cơm trưa cho Trân Ngọc :” cô nương , đây là cơm trưa của người , đến buổi trưa sẽ có người hầu hâm nóng lại cho người . Buổi chiều tan học , người nhớ đợi nô tỳ ở cửa Cẩm viện , nô tỳ sẽ đến đón người .”

 “ dạ vâng , Tình Nhi tỷ tỷ” giọng nói ngọt ngào , đáng yêu , cộng với biểu cảm ngoan ngoãn làm cho người ta thương yêu vô cùng . Bước vào Cẩm viện cô bé bước đến Khai tâm quán để bắt đầu buổi học . Ở đây cô bé làm quen với rất nhiều bạn mới , thầy cô ở đây dạy học cho các học sinh rất tận tình .

  Người bạn đầu tiên cô bé làm quen được chính là tiểu thư nhà Tri phủ tên là Lương Huyền Diệu , mọi người hay gọi cô ấy là Diệu Diệu . Một vị tiểu thư nữa là cháu gái của thành chủ thành Mạc tên là  Mã Thường Hoa , tính cách cô ấy có hơi không thích nói chuyện cho lắm . Tạm thời như vậy đã , tiếp theo là một vị nữ tiên sinh bước vào .

  -giới thiệu với các em , cô tên là Mã hà Phương , các em cứ gọi cô là Phương cô cô là được . Hôm nay là ngày đầu các em nhập học , cô sẽ nói rõ các quy định  để mọi người ghi nhớ . Lớp chúng ta là lớp ban phía Đông , là lớp nữ ; phía Tây là lớp của các bạn nam . Khi không có sự cho phép của các tiên sinh các em không được phép sang bên kia. 5 năm tiếp theo chúng ta sẽ học lễ giáo tại Khai Tâm quán này , đồng nghĩa với việc các em gắn bó với nhau 5 năm nữa . Một năm sẽ có 2 kì nghỉ lễ là nghỉ hè và nghỉ đông . Các em đã hiểu rõ hết chưa ?

  - hiểu rõ hết rồi ạ _mọi người đồng thanh hô 

  - Được rồi , buổi học bắt đầu .

   Trải qua một ngày học hành vất vả , cuối cùng Trân ngọc cũng có thể tan học về nhà với cha mẹ và 3 ca ca yêu dấu rồi . Bước lên xe ngựa , Trân Ngọc ngay lập tức tựa đầu vào thành xe mà nghỉ ngơi . Thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô nương nhà mình , Tình Nhi bèn hỏi :” cô nương hôm nay đi học có vui không ạ “. 

“ có chứ , Tình Nhi tỷ tỷ , ta quen được nhiều bạn mới lắm đó : Diệu Diệu , Thường Hoa , Lã Dung,Hoà Giang , Phương cô cô ….họ đều rất tốt với ta .Nhưng mà học lễ nghĩa thật là khó quá đi mà … haizzz….” Tiểu cô nương mới 5 tuổi đang than thở về buổi học hôm nay .

  Tình Nhi nghe vậy thì phì cười :” Cô nương đừng buồn , các vị công tử năm xưa cũng phải học như vậy rồi mới được đến Mạc Linh học viện học tập đó .” “Thật sao , các ca ca lợi hại như vậy mà cũng phải học ở đây rồi mới được đi Mạc Linh học viện học tập sao “ tiểu cô nương mở to con mắt tỏ vẻ ngạc nhiên . “ nô tỳ làm sao mà dám nói dối người chứ.”

  Thật đúng lúc này , xe ngựa đã đến Trương gia , cô bé vừa được Tình Nhi bế xuống thì ngay lập tức chạy vào trong nhà . 

  Ngoài sảnh đường Trương gia 

Trương phu nhân lúc này đang bàn bạc với Trương lão gia về chuyện  năm sau là  toàn thành tổ chức việc khảo nghiệm tư chất tu  luyện . Hai người đang nói rất hăng say thì thanh âm con gái út từ ngoài cổng vọng tới 

-phụ thân , mẫu thân , con gái đi học về rồi ạ _nói rồi cô bé ngay lập tức lao vào vòng tay của người cha luôn nuông chiều cô bé . Quả nhiên,

-cha con năm nay 40 tuổi rồi , cẩn thận một chút ._ Trương phu nhân lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhắc nhở  2 cha con này chơi Quá đà 

-Có phải nàng chê ta già rồi đúng không _vẻ mặt của Trương lão gia đầy vẻ ấm ức

-nào có -phu nhân nói với vẻ giọng bất lực thầm nghĩ  : lại là cái trò cũ rích này_rồi sau đó quay sang nói với 2 người hầu ”các ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho cô nương và các vị công tử , mấy đứa nó cũng sắp về rồi đấy. “

Vâng _2 người hầu lui ra ngay lập tức 

 ……….

Phía bên này , Trương lão gia đang hỏi han con gái về ngày đầu tiên đi học như thế nào . Ông hỏi rất nhiều câu hỏi , mấy câu đầu cô bé có thể trả lời nhưng mấy câu sau cô không biết đáp thế nào thì 3 vị cứu tinh xuất hiện 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play