Ngày hôm sau Tống Mê Điệt luôn thấp thỏm bất an, năm lần bảy lượt muốn kể chuyện hôm qua cho A Y nghe. Nhưng mỗi lần lời đã tới bên miệng nàng sẽ đột nhiên nhớ tới câu nói của Lưu Trường Ương và chỉ đành nuốt vào lòng.

A Y sẽ nhân lúc vắng người để thu dọn đồ đạc. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Tống Mê Điệt nàng ấy đều sẽ ngầm hiểu mà tươi cười. Chỉ có Tống Mê Điệt biết chuyện vợ chồng họ muốn rời khỏi lão quân câu, ngoài ra nàng không nói với ai khác.

Vì thế nàng cũng chỉ có thể thông qua ánh mắt mà thể hiện vui mừng với Tống Mê Điệt. Và loại vui sướng này càng ngọt ngào hơn những niềm vui mà ai cũng biết. Thế nên cả ngày khóe miệng A Y cứ nhếch mãi, không sao buông xuống được.

Nhưng A Vinh lại trầm mặc từ sáng đến tối. Ngoài lúc nhìn A Y hắn sẽ mỉm cười, còn lúc khác hắn luôn ngây ngẩn giống như linh hồn đã bay tới chỗ khác, chỉ còn thể xác ở lại chống đỡ.

Tống Mê Điệt nhìn gương mặt như mất hồn của hắn thì trong lòng càng thêm căm giận. Trong đầu nàng nhớ tới tình cảnh hôm qua và nghĩ thầm chắc linh hồn tên này đã bay theo người phụ nữ trong bụi cỏ rồi. Vì thế nàng càng cảm thấy không đáng thay cho A Y và đứa nhỏ trong bụng nàng ấy.

“Nói” hay “Không nói”, hai ý nghĩ này cứ mãi đánh nhau trong lòng nàng. Chúng nó đánh nhau nhiều lần nhưng vẫn bất phân thắng bại. Tống Mê Điệt cảm thấy cái đầu nhỏ của mình không thích hợp nghĩ về những vấn đề phức tạp này vì thế tối hôm ấy nàng đi theo Mạc Hàn Yên và Kỳ Tam Lang ra ngoài tìm người. Lúc hai bọn họ đều đã mệt tới độ không đi nổi nữa thì nàng vẫn lang thang không muốn về. Mãi tới trưa hôm sau nàng mới quay lại.

Buổi trưa là khoảng thời gian nóng nhất ở lão quân câu. Mặt trời treo cao và nướng mọi thứ. Ngay cả Vương Tư cũng tạm thời bỏ qua việc thẩm vấn và trốn trong phòng tránh nóng với thuộc hạ. Lưu Trường Ương thì sai người mang trái cây tươi được ướp lạnh tới sau đó đóng cửa sổ chặn những nóng bức phiền muộn ở bên ngoài.

Lúc Tống Mê Điệt trở về thì thấy A Vinh đứng một mình trong sân. Thấy nàng hắn nghĩ nghĩ rồi vẫn đi tới và ngượng ngùng cười nói, “Công tử vừa tìm ta hỏi chuyện, nói là tối hôm trước ngài ấy và ngươi đã gặp ta.” Đôi mắt hắn lóe lên, rõ ràng mang theo sợ hãi nhưng mỗi câu mỗi chữ lại cực kỳ kiên định, “Hai người nhận nhầm người rồi, tối hôm trước ta không hề rời khỏi nhà nên bất kể hai người đã thấy gì thì cũng đừng nói với A Y.”

Tống Mê Điệt thấy mồ hôi chảy xuống từ trán hắn thì cũng không biết phải nói sao. Ác cảm đối với người này cũng giảm đi vài phần.

“Ngươi sẽ đối xử tốt với nàng ấy chứ?”

Nàng nhìn về phía A Vinh thì thấy trong mắt hắn có ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không nhịn được rùng mình sau đó lập tức nghiêm túc thề như đang nói với thần phật, “Đương nhiên, từ ngày nàng ấy đã đồng ý đi theo ta thì cái mệnh này của ta đã là của A Y rồi.”

Trong tán cây bỗng có tiếng chim kêu vút. Tống Mê Điệt chỉ cảm thấy đầu ong ong, tim cũng đập nhanh hơn. Vừa ngẩng đầu nàng đã thấy mây đen che trời tới từ phía tây, hẳn sẽ có một cơn mưa to.

Đúng lúc này A Y đẩy cửa ra, trong tay là một bọc hành lý cực kỳ to. Nàng ấy đỡ eo, mắt thấy Tống Mê Điệt cũng ở đó thì lập tức nhoẻn miệng cười và đi đến bên cạnh nói, “Mê Điệt, ta còn tưởng sẽ không gặp được ngươi.”

A Vinh ở bên cạnh đã sớm đón lấy bọc hành lý kia. Hắn thấy Tống Mê Điệt đồng ý che giấu bí mật cho mình thì lòng nhẹ nhàng hơn nhiều, trên mặt cũng nở nụ cười đã lâu không thấy: “Hai người nói chuyện đi nhé, ta mang hành lý ra ngoài trước.”

Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

“Cô ngốc,” A Y duỗi tay xoa đầu Tống Mê Điệt rồi nhặt lá cây vướng trên đó, giọng dịu dàng như nước, “Ngoan, ta sẽ nhớ ngươi lắm.”

Tống Mê Điệt thấy mắt mình nóng lên, miệng phồng phồng như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Nàng chỉ có thể duỗi tay ôm lấy tay A Y và nói, “Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ta sẽ tiễn hai người một đoạn đường.”

A Y vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, đôi mắt cười đến híp lại, “Không cần đâu, lỡ vị oan gia kia của ngươi có việc tìm không thấy sẽ lại mắng ngươi đó.”

“Dù sao ta cũng quen rồi.” Tống Mê Điệt bướng bỉnh bám lấy A Y ra cửa, trong lòng nghĩ tới tám chữ trong quẻ bói: Túc điểu phần sào, vũ tuyết mãn đồ.

Quẻ hung này vẫn nghẹn trong lòng nàng khiến nàng hai đêm không ngủ ngon. Mãi tới sáng nay nàng đã mệt tới độ không chịu nổi nên thiếp đi dưới bóng cây, ai biết lại gặp ác mộng.

Nàng mơ thấy bản thân bị một con báo đuổi chạy thế là nàng sợ quá bay từ đỉnh núi này qua đỉnh núi nọ. Nhưng mỗi lần chạm đất, còn chưa đứng vững nàng đã nghe thấy tiếng rít gào ở phía sau. Con súc sinh cả người là hoa văn đồng tiền kia vươn móng vuốt sắc về phía nàng và để lại năm vết cào thật rõ trên lưng, bên trên mang theo mùi sơn móng tay.

Mà giấc mộng này vừa kết thúc thì một giấc mộng khác lại tới. Lúc này nàng nghe thấy tiếng một người phụ nữ lải nhải ngay bên tai nhưng không nhìn rõ là ai. (Hãy đọc thử truyện Nhiệt độ cơ thể ác ma của trang RHP) Đôi mắt nàng không mở được, giống như bị hai tảng đá nặng ngàn cân che lấp. Nàng chỉ nghe được tiếng nói kia từ nơi nào đó bên dưới vang lên, chui vào lỗ tai và uốn lượn như một con rắn lạnh lẽo.

“Hắn muốn đi……”

“Không thể thả hắn đi……”

“Không thể……”

Lúc tỉnh lại đầu nàng đổ đầy mồ hôi. Nàng biết chỉ trong chốc lát là không thể tìm được cách phá giải nên mới hạ quyết tâm giúp người tới cùng. Nàng muốn đưa hai vợ chồng họ một đoạn đường.

Một tay Tống Mê Điệt đỡ A Y, một tay đẩy cửa nhà thì thấy A Vinh đứng dưới mấy bậc thềm đá, lưng hướng về phía này, trên vai vẫn là tay nải kia.

“A Vinh,” A Y gọi hắn một tiếng, “Mê Điệt nói muốn đưa chúng ta tới sơn động.”

A Vinh đứng bất động, áo bị gió thổi hơi bay lên lộ vòng eo đẹp đẽ.

“A Y, nàng chờ ta một chút,” hắn quay đầu lại, trên mũi là mồ hôi bị ánh mặt trời chiếu sáng. Nó theo chóp mũi rơi xuống, khóe môi hắn như khẽ run, “Ta còn có việc phải làm, chờ xong xuôi ta sẽ về đón nàng.”

Tống Mê Điệt cảm thấy cánh tay mình trầm xuống, cả người A Y đều đè lên khuỷu tay nàng. Nếu không phải có nàng đỡ thì sợ là nàng ấy sẽ ngã ra mất.

“Chàng muốn làm gì?” Hơi thở của A Y mỏng manh. Nàng ấy gần như dùng hết sức lực mới nói được mấy chữ này, “Hay muốn đi gặp ai?”

“Nàng đừng suy nghĩ bậy bạ……” A Vinh đứng dưới nhìn vợ mình, chân đã bước được một bước giống như chuẩn bị đi.

Hắn đã vội đến thế à? Lòng người sao lại khó lường như vậy? Tống Mê Điệt túm chặt lấy cánh tay A Y và giúp nàng ấy chống đỡ chút tôn nghiêm cuối cùng.

“Một canh giờ, chỉ một canh giờ. Nếu chàng không trở lại ta sẽ coi như chàng đã chết.”

A Y gào lên. Nàng thấy A Vinh gật đầu với mình rồi mới xoay người rời đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play