Cố Lộ ngồi ở bệnh viện Trường Ninh, nhìn xung quanh những người điên điên khùng khùng, cảm thấy mình cũng sắp bị điên rồi. Nàng không hiểu vì sao chỉ vì yêu một người mà lại phải chịu đựng như vậy, người kia sao lại có thể nhẫn tâm đến thế.
“Tức phụ, tức phụ, ngươi là của ta tức phụ, cho ngươi ăn bánh kem, vừa ngọt vừa thơm đây!” Một nam bệnh nhân nhảy nhót, cầm một khối đồ vật màu đen đi đến trước mặt Cố Lộ, rồi đưa cái thứ không rõ là gì đó về phía miệng nàng.
Cố Lộ nghe thấy mùi thối nồng nặc, nàng lập tức buồn nôn.
“Tránh ra, giữ khoảng cách với ta, ngươi là kẻ điên!” Cố Lộ ghét bỏ đẩy người đó ra, rồi chạy vào trong nhà.
Nàng thật sự chịu đựng đủ rồi. Suốt hai tháng trời như vậy, nếu không thể rời khỏi đây, chẳng lẽ nàng sẽ phải sống phần đời còn lại trong nơi này sao? Không thể, tuyệt đối không thể.
Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn vào hình ảnh tiều tụy của chính mình, Cố Lộ nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Còn may, ta vẫn còn gương mặt này.”
Nghĩ đến vị bác sĩ trẻ tuổi thường xuyên trộm nhìn mình, Cố Lộ biết mình phải làm gì để có thể rời khỏi nơi này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play