Trần Tử Diên và nhóm thụ chính còn lại không biết nên làm gì mới tốt, họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày kẻ thù của họ trở nên dễ khóc và có chút đáng thương như vậy
Khi họ định lên tiếng thì nghe được một âm thanh
“ Họ giống như búp bê vậy, thật xinh đẹp ”
Âm thanh gì vậy?. toàn bộ các thụ chính đều đờ người khi nghe được âm thanh ấy, họ nghe được đó là giọng của người đang trông rất đáng thương trước mắt nhưng rõ ràng người này đâu có mở miệng nói gì đâu?!
Đường Miên Miên không nhịn được mà ghé vào tai người ngồi bên cạnh, bên cạnh Đường Miên Miên chính là Nguyễn An Hiên
" Hiên Hiên, cậu có nghe thấy âm thanh đó không? Rõ ràng tên Thanh Vũ kia đâu có mở miệng nói chuyện đâu! " Đường Miên Miên thì thầm với Nguyễn An Hiên, Nguyễn An Hiên cũng vô cùng thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì Đồ Minh Thiên đã lên tiếng nói với Thanh Vũ
" Cậu đến đây làm gì? " Đồ Minh Thiên cất giọng nói, giọng nói của y thanh thoát và trầm nhẹ nên khi y nói thì sẽ khiến nghười nghe rất vui tai.
Thanh Vũ hơi giật mình thoát khỏi sự mê muội trước vẻ đẹp của nhóm thụ chính, cậu hơi bối rối vì không biết nên trả lời câu hỏi của Đồ Minh Thiên như thế nào, dù sao cậu vốn nhút nhát từ nhỏ ( bé nó điên lên thì quỷ cũng chém, bây giờ là bé nó còn hiền chán )
" Trả lời đi chứ " Tạ Hiểu Niên lên tiếng, đây là lần đầu hắn thấy kẻ thù đột nhiên nhút nhát như vậy, từ trước đến giờ nếu hai bên gặp nhau thì chắc chắn sẽ có cãi vã hoặc đả thương bên còn lại.
" Tôi...tôi..." Thanh Vũ lắp bắp không thành lời, có trời mới biết cậu đây vô cùng ít nói, có khi cả ngày không nói được mấy từ, trừ khi ở cạnh hai đứa bạn thân thì những lúc khác cậu kín như bưng, một từ cũng không nói
" Tôi..là..Nguyễn..Dương...Thanh..Vũ, tôi bị mất trí nhớ do ngã cầu thang, cho hỏi các cậu là ai vậy? " Thanh Vũ nói dối vì muốn tìm cách giảng hòa với nhóm thụ chính
Nguyễn An Hiên định nói gì đó thì từ xa có một chàng trai trông rất điển trai đi tới
“ Ở đây có chuyện gì vậy? ”