Đêm đến, gió thổi ngoài sân viện.
Cửa lớn của y quán đã đóng chặt, đèn lồng trong sân viện được thắp sáng lên.
Ngân Tranh đòi Đỗ Trường Khanh mấy chiếc đèn lồng cũ, dùng khăn lau thật sạch sẽ rồi treo dưới mái hiên ở bốn góc sân, ngay khi trời vừa tối, một lớp vàng nhạt rải trên nền đá xanh.
Ánh trăng như bạc, chiếu sáng góc sân nhỏ, trước bàn đá giữa sân thắp một ngọn đèn dầu.
Lục Đồng ngồi trước bàn đá, nàng đang thong thả giã thuốc.
Thuốc được đựng trong một chiếc lọ màu bạc, bề mặt của lọ khắc châu báu cùng cành cây quấn vào nhau, hoa văn được làm rất tinh xảo phức tạp. Ngay cả chiếc chày giã thuốc cũng được làm bằng bạc, khi nện vào trong lọ thì vang lên tiếng giòn giã.
Ngân Tranh bước từ trong phòng ra, trong tay cầm vài bông hoa lụa mới làm, nàng chìa ra bên thái dương của Lục Đồng ra hiệu: “Cô nương, em vừa làm vài bông hoa lụa, người cài thử xem. Hoa nhung xanh lần trước đã dính máu, rửa không ra nên không thể dùng được nữa. Hai bông này em đã đổi sang kiểu dáng mới, bao đẹp luôn.”
Lục Đồng đưa mắt nhìn bông hoa trong tay nàng mà không khỏi sững sờ.
Nàng không biết nhiều về việc ăn mặc và trang điểm, dù sao trước kia cũng sống quanh năm trên núi nên chẳng gặp mấy khi gặp người. Vào dịp tết, thỉnh thoảng Vân nương sẽ đột nhiên nổi hứng mà xuống núi mua cho nàng vài bộ quần áo. Đợi khi những bộ quần áo kia thực sự không còn vừa người nữa, nàng sẽ có những bộ đồ mới.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT