Lúc Bạc Quý được đẩy vào phòng cấp cứu là 3h sáng. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu chỉ có 3 người là Thanh Nhi, Đông Quan và Nghiêm Cẩn.
Cũng may lúc nãy Đông Quan đã bày trí chỗ bệnh viện sẵn lúc Bạc Quý vừa đến là các y tá, bác sĩ để anh nằm lên giường bệnh rồi kéo vào phòng ngay lập
tức.
Từ lúc đưa Bạc Quý vào phòng cấp cứu xong Thanh Nh cũng không còn khóc nữa mà cô đã chuyển qua lo sợ, gương mặt trắng tát không còn chút sức sống nào. Khi nãy cũng may là Đông Quan kịp thời đỡ lấy cô kịp chứ không cô đã ngã khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu rồi.
Cả ba người ai cũng đều lo lắng cho Bạc Quý nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên ngoài chờ đợi bác sĩ đi ra. Nhưng nhìn thời gian cứ trôi qua đã mấy tiếng mà phòng cấp cứu vẫn mãi sáng đèn, trong lòng mỗi người đều thầm cầu nguyện cho anh. Mong anh có thể bình an vô sự.
“ Hà tiểu thư cô đi xử lý vết thương trước đi
Lúc này Nghiêm Cẩn mới nhớ ra, khi nãy Thanh Nhi cũng bị d.a.o cứa một đường vào cổ. Nhưng đến bây giờ vết m.á.u cũng đã khô lại cả rồi.
“ Tôi không sao, tôi muốn đợi anh ấy ra ” vết thương của cô chỉ là vết thương nhỏ, so với Bạc Quý thì có đáng là gì chứ.
‘Không được, Đông Quan dẫn cô ấy đi xử lý vết thương đi đừng để bị nhiễm trùng”
“ Hà tiểu thư, chúng ta đi thôi. Bạc tổng cũng không muốn thấy cô như vầy đâu, chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng lắm.” Đông Quan nhẹ nhàng khuyên nhủ cô.
Cũng may Thanh Nhi không quá cứng đầu, chỉ vừa mới nhắc đến Bạc Quý là cô liền nghe lời họ đi xử lý vết thương ngay.
Vết thương trên cổ Thanh Nhi không quá sâu, chủ yếu là sợ bị bụi bẩn dính vào sẽ bị nhiễm trùng. Nên khi sát khuẩn xong thì y tá đã dùng băng gạc quấn quanh cổ để bảo vệ vết thương cho cô.
Y tá cũng căn dặn cô nên để vết thương khô ráo, tránh tiếp xúc với nước thì mới có thể nhanh lành lại được. Lúc Thanh Nhi định rời đi thì bị y tá giữ lại nói là muốn kiểm tra giúp cô vì thấy trên người cô có dính m.á.u rất nhiều.
Không sao, không phải m.á.u của tôi ” đó là m.á.u từ vết thương của Bạc Quý.
Do lúc nãy cô ôm anh nên má của anh vì thế đã dính lên quần áo của cô rất nhiều. Nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc bị thấm đẫm m.á.u của anh mà lòng cô đau nhói lên, tim cũng như bị ai đam vài nhát vào đấy. Vô cùng đau đớn, nếu Bạc Quý có chuyện gì thật sự cô không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.
Khi Thanh Nhi xử lý vết thương quay trở lại, Bạc Quý đã được đưa ra ngoài chuyển vào phòng hồi sức.
Theo lời Nghiêm Cẩn thuật lại từ bác sĩ thì Bạc Quý đã qua thời kì nguy hiểm. Viên đạn cũng đã được lấy ra, cũng may vết thương bị b.ắ.n ngay bã vai không gần vị trí của tim. Chỉ cần đợi hết thuốc mê là Bạc Quý có thể tỉnh lại, tịnh dưỡng mấy ngày liền có thể hồi phục.
Thanh Nhi nghe xong mà mừng rỡ, nước mắt lại rơi xuống nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Cô nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Bạc Quý chăm sóc cho anh. Còn không quên nhờ Nghiêm Cẩn và Đông Quan giúp mình chuẩn bị quần áo và một ít đồ dùng cần thiết đem vào viện. Còn bản thân mình đêm nay cũng sẽ ở lại chăm sóc cho Bạc Quý.
Lúc đầu Nghiêm Cẩn với Đông Quan cũng không đồng ý ngay vì sợ cô lao lực quá độ. Có khi còn chưa chăm sóc được cho người bệnh mà cô đã đổ bệnh trước rồi. Nhưng đối mặt với sự kiên quyết của Thanh Nhi thì lát sau hai người cũng gật đầu.
Nghiêm Cẩn sau khi đem đồ vào cho Thanh Nhi xong thì anh về lại tổ chức để
sắp xếp hai con người kia, đợi đến khi Bạc Quý tỉnh lại sẽ đưa họ cho anh. Nhưng trước đó chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho hai người kia.Còn Đông Quan thì cũng về biệt thự Bạc gia báo với Lam Chi về tình hình của anh trai cô. Mới 5h sáng thôi cô đã bị đánh thức dậy, khi nghe tin anh trai bị b.ắ.n rồi nằm viện cô sốc vô cùng. Mới chỉ mấy tiếng không gặp tại sao anh trai cô lại ra nông nổi đó rồi.
Sau đó cô nhanh chóng bay xuống giường, sửa soạn quần áo. Theo lời của Đông Quan lấy thêm vài bộ đồ cho Thanh Nhi để thay ra với đồ của anh trai rồi nhanh chóng được Đông Quan đưa đến bệnh viện.
Ở lại một lát Đông Quan cũng rời đi. Hiện tại tập đoàn còn rất nhiều việc nên anh phải về thay Bạc Quý giải quyết. Cũng để ngăn chặn thông tin của Bạc Quý ra bên ngoài, tránh những người xấu lợi dụng nó để hãm hại anh.
"Chị dâu, chị không sao chứ? ” Lam Chi khi nãy cũng đã nghe Đông Quan kể lại vụ việc đêm qua.
“ Chị không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi"
“ Nhưng còn anh trai em, vẫn chưa tỉnh ” bác sĩ nói phải tới chiều thuốc mê mới hết tác dụng.
“ Chị đừng lo, anh trai em phúc lớn mạng lớn chắc chắn không sao đâu” mặc dù Lam Chi cũng rất lo lắng nhưng cô không thể nào mềm yếu, lúc này cô phải làm chỗ dựa cho chị dâu.
Huống hồ trước đây có vài lần Lam Chi cũng đã chứng kiến cảnh anh mình nằm bệnh viện vì mấy cái tranh chấp bang hội rồi. Lúc đó chỉ mấy ngày là anh cô đã khỏe như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Nên cô tin chắc chắn lần này anh cũng sẽ vượt qua được mà thôi.
‘Một đêm qua chắc chị cũng mệt rồi, hay chị về nghỉ ngơi đi. Có em ở đây coi anh ấy rồi. ”
Lam Chi nhìn hốc mắt đỏ ngầu của Thanh Nhi liền biết chắc chắn đêm qua cô đã không ngủ cả đêm mà chăm sóc anh trai mình.
‘Chị không sao đâu, em không cần lo"
Không sao gì chứ, em thấy chị rất mệt là đằng khác đấy. Không phải bác sĩ nói chiều anh ấy mới tỉnh sao, chị cứ tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Xong rồi nấu một ít đồ tẩm bổ cho anh ấy, em chắc lúc anh trai thức dậy thì anh ấy sẽ đói lắm đây. Nếu mà được ăn món chị nấu chắc chắn anh ấy sẽ nhanh khỏe hơn rất nhiều.” Lam Chi rất biết dùng lời ngon ngọt của mình để dỗ dành người
khác.
Thanh Nhi nghe thấy cũng có lý nên không cãi nữa. Bèn thu dọn đồ dơ khi nãy mới thay ra định đem về nhà giặt. Trong đầu thì đang suy nghĩ xem nên nấu món gì để tẩm bổ cho anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT