8h sáng Bạc Quý đã có mặt ở công ty để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông trưa nay và cũng để giải quyết một số chuyện cần thiết.
Đông Quan vì thế cũng đến công ty từ rất sớm cùng ông chủ. Ngồi trong phòng làm việc Bạc Quý một thân tây trang, cao lãnh ngồi ở vị trí trung tâm của căn phòng được bày trí bàn làm việc cho cùng rộng rãi đang xử lý công việc.
Bạc Quý còn đeo thêm cặp kính vì bản thân anh cũng bị cận nhẹ từ nhỏ chắc là do gen di truyền từ mẹ. Thân ảnh cao lớn, khí chất bất phàm lại còn tỏa ra một luồng khí vô cùng lạnh lẽo tạo ra một cảm giác vô cùng khó thở cho người đối diện.
Mà Thư Nhiên vừa bước vào tập đoàn đã nghe được lệnh lên gặp chủ tịch gấp. Lúc này đây cô ta cũng vô thức sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn. Cũng không rõ Bạc Quý tìm mình có chuyện gì hay là lại liên quan đến người kia.
Nhưng Thư Nhiên nghĩ lại là không có khả năng, dù sao bản thân cô cũng chưa làm gì Thanh Nhi. Chỉ là có giao nhiều việc hơn những người khác mà thôi,Thư Nhiên không tin chỉ vì việc này mà Thanh Nhi lại đi mách lẻo với
Bạc Quý.
Lúc Đông Quan đi vào đưa cà phê sáng cho Bạc Quý vẫn thấy Thư Nhiên đang đứng trước bàn làm việc đến nổi hít thở cũng không dám, cô đã đứng ở đây được 30 phút rồi đấy. Bên cạnh Bạc Quý thì lại vô cùng áp bức không nói một lời nào chỉ trực tiếp giải quyết công việc của mình.
"Chủ tịch, cà phê của anh" Đông Quan dọn dẹp tài liệu qua một bên cho gọn gàng rồi để ly cà phê xuống.
Lúc này Bạc Quý mới ngầng đầu, cho anh một cái nhìn có phần nhẹ nhõm hơn.
" Cậu đem tài liệu này xuống dưới, cứ như vậy mà làm theo" Bạc Quý vừa soạn ra một bản tài liệu mới về chiến lược sắp tới của công ty.
Đông Quan cũng nhanh chóng làm theo, cẩm tài liệu quan trọng rời khỏi văn phòng.
" Tôi đã đợi câu này...." Thư Nhiên cứ tưởng Bạc Quý là đang cho mình cái thang đi xuống liền định kéo ghế ngồi vào.
" Tôi không có ý định kêu cô ngồi" Bạc Quý trực tiếp cắt ngang sự ảo tưởng của cô ta.
"Bạc Quý anh muốn gì cứ nói thẳng đi" đi theo anh bao lâu nay đương nhiên Thư Nhiên biết hiện tại Bạc Quý đang rất khó chịu với cô.
" Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là tiếp tục yên ổn làm tốt việc cô nên làm. Hai là chuyển công tác qua Châu Phi sẽ không bạc đãi cô." Bạc Quý ngạo nghễ ngồi trên ghế trực tiếp cho Thư Nhiên hai tấm vé định mệnh.
Thư Nhiên cũng không phải ngốc mà không hiểu lời anh đang nói. Chỉ vì người phụ nữ đó mà anh lại đối xử với cô như vậy. Thư Nhiên vô cùng căm phẫn, đầy vẻ tức giận.
"Bạc Quý anh vì người phụ nữ đó mà đối xử với tôi như vậy sao?"
"Gọi tôi là chủ tịch, tôi và cô không thân thiết đến mức cô có thể gọi thẳng tên họ của tôi." Bạc Quý trừng mắt nhìn cô ta.
Trong lòng Thư Nhiên lại cảm thấy không chịu được, muốn lôi tình xưa nghĩa cũ ra để bào chữa cho bản thân mình.
"Anh đừng quên, tôi đã cùng anh cộng sự từ rất nhiều năm trước đã từng giúp anh rất nhiều trong công việc. Vậy mà anh vì con đàn bà đó mà đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy sao!"
Thư Nhiên miệng lưỡi đầy ác cảm trực tiếp làm Bạc Quý tức giận, anh liền cầm con chuột lên quăng thẳng vào về cô ta nhưng chỉ là cảnh cáo chứ không trực tiếp quăng trúng.
Thư Nhiên cũng vì vậy mà bị dọa điếng hồn, miệng lưỡi liền im bặt." Cô là cái thá gì mà nhắc đến hả!"
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Bạc Quý nổi đóa gầm lên như muốn thể chỉ cần ai lại gần anh thì anh sẽ g.i.ế.c không tha.
Đông Quan bên ngoài cũng vừa mới trở lại, nghe tiếng động trong phòng rất lớn liền đi vào xem. Thấy bên trong là một mớ hồn độn còn hai người kia thì mặt đối mặt vẻ mặt còn vô cùng căng thẳng.
" Chủ tịch có chuyện gì vậy?" thấy tình thế không ổn nên Đông Quan đi vào.
Cũng không phải muốn nói giúp Thư Nhiên mà chỉ đơn giản nếu Bạc Quý mà nồi giận thì thật sự mạng người chỉ coi là cỏ rác mà thôi.
"Kêu người ngày mai đưa cô ta đến Châu Phi, không có lệnh của tôi thì nửa bước chân cũng đừng hòng quay lại đây." kiên nhẫn của Bạc Quý đã trực tiếp phá vỡ.
Đông Quan nghe đến Châu Phi thì cũng lạnh cứng người. Nơi đó cho dù là Đông Quan anh ta cũng sẽ không dám đến huống hồ là Thư Nhiên một cô gái kiêu ngạo, lại còn không biết núi này cao còn có núi khác cao hơn.
"Anh nhất định phải đối với tôi như vậy?" Thư Nhiên rơi vài giọt nước mắt uất hận.
" Tôi không muốn đi Châu Phi... Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm việc ở đây" nếu như đến đó thì cuộc đời của Thư Nhiên coi như là bỏ đi cho rổi.
Đương nhiên Thư Nhiên rất thức thời, biết mình chọc giận Bạc Quý sẽ không có kết cục tốt đẹp liền đành nhượng bộ xuống. Nhưng sau khi nói ra lựa chọn của mình thì Bạc Quý vẫn không có phản ứng gì.
Anh vẫn đang làm việc như thể chưa từng có cuộc tức giận nào. Nhưng Đông Quan và Thư Nhiên đều hiểu anh chỉ đang lãng tránh sự tức giận của mình và đang kiềm chế nó.
Hầu như họ đã đi theo Bạc Quý ít nhất cũng đã 5 năm trời nhưng cũng chưa từng thấy anh như ngày hôm nay.
Vậy mà bây giờ chỉ vì một cô gái lại có thể có một mặt m.á.u lạnh như vậy.
" Chủ tịch ngầm đồng ý rồi, cô cứ đi làm việc tiếp đi" thấy tình hình căng thẳng, người kia không nói thì người nọ cũng không đi Đông Quan liền lên tiếng giải vây.
Sau đó Thư Nhiên cũng thành công toàn mạng ra khỏi văn phòng mà không mất cọng tóc nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT