Đằng Dĩnh Chi thật sự rất đau lòng khóc rất nhiều, khiến Đằng Tùng cũng bị khó chịu mà anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại như vậy.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cậu thiếu niên đang co rúm trong lòng mình khóc nức nở, nhìn những vết đỏ trên lưng và vai trắng muốt của cậu, trong mắt anh thoáng hiện sự châm chước và tự trách, biết mình đã đi quá xa, không biết cậu có đau hay không.
Đằng Dĩnh Chi khóc một thời gian rất lâu, những gì cậu nhận được không phải là cơn giận dữ của Đằng Tùng như trong kịch bản, mà là anh trai ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
Tiếng khóc của cậu dần dần ngừng lại, không thể không liếc nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.
Thấy tâm trạng cậu đã bình tĩnh nhiều, Đằng Tùng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói với giọng mềm mại: "Người đáng xin lỗi là anh, anh đã không quan tâm đến ý kiến của em mà đưa em đến đây. Anh thực sự không có ý định làm như vậy... Xin lỗi, Dĩnh Chi, anh có làm em đau không?"
Đằng Dĩnh Chi ngỡ ngàng nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh trai lau nước mắt trên mặt mình.
Cậu run rẩy hỏi: "Vậy, anh còn giận không?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play