Đằng Tùng nghiêng đầu nhìn Đằng Dĩnh Chi một cái, ánh mắt anh dịu dàng trầm tĩnh, không nói gì thêm.
Rời khỏi khuôn viên trường, Đằng Tùng đưa Đằng Dĩnh Chi đi uống trà chiều.
Hai người vừa trò chuyện vu vơ, Đằng Dĩnh Chi ngồi bên cạnh Đằng Tùng, ôm lấy cánh tay anh, tựa vào vai anh mơ màng buồn ngủ.
"Sao buồn ngủ đến vậy? Tối qua ngủ không đủ à?" Đằng Tùng đặt tách trà xuống, cúi đầu nhìn cậu. Từ góc này, anh chỉ nhìn thấy đầu mũi tinh xảo của cậu và đôi môi mỏng khẽ run lên, sắc đỏ nhạt gợi cảm, nếu cắn nhẹ một cái thì chắc hẳn sẽ mềm mại vô cùng.
Đằng Dĩnh Chi nhắm mắt lại như sắp thiếp đi, giọng nói yếu ớt, "Sáng dậy sớm quá, trưa cũng không nghỉ ngơi được..." Cậu ngập ngừng, rồi tiếp tục: "Trưa nay Hạ Nguy đến tìm em, em đánh hắn một cái, anh ơi, anh có bắt em phải phạt quỳ như trước không?"
"Sao lại đánh hắn?"
Vừa nghe vậy, giọng trầm thấp của Đằng Tùng vang lên bên tai Đằng Dĩnh Chi trong khoảng cách rất gần. Cậu chưa ngủ hẳn, nhưng giọng nói nhẹ nhàng và hơi ấm từ người anh mang lại cho cậu cảm giác vô cùng thỏa mãn và an toàn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT