Chương 6.
Tôi nghe ông hỏi vậy cũng nhìn về qua anh nói:" đây là bạn trai của con, Cố Tử Minh".
Tôi lại nhìn anh giới thiệu :" Tử Minh, đây là ba em "
Cố Tử Minh gật đầu nói:" chào chú"
Ba Hạ gật đầu nhìn tôi nói:" đi thôi, mẹ con đang đợi ở nhà"
Tôi gật đầu buông tay anh ra nói:" anh về đi, em lên xe đây, tạm biệt "
Cố Tử Minh gật đầu:" tạm biệt ".
Mấy ngày ở nhà cũng không ai nói gì về ngày hôm đó ở trường nữa, tôi cũng không buồn nhắc đến tôi biết thế nào ông ấy cũng sẽ điều tra lí lịch của người bạn trai trên danh nghĩa này của tôi thôi.
Hôm nay là đêm giao thừa tôi sau khi ăn bữa tối xong thì cũng lên lầu ở một mình, ở dưới lầu có mấy người họ hàng qua chơi đánh bài hoặc đánh mạt chược tôi thì không thích ồn ào nên đành lên lầu ngồi nhìn ra cửa sổ.
Khi đồng hồ nhảy qua ngày mới trên đầu trời đen có thêm những màu sắc của pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.
Cùng lúc đó điện thoại trên tay tôi lại hiện ra thông báo tin nhắn mới trên khung chat, tôi mở ra xem mới thấy anh gửi hình pháo hoa cùng với lời chúc mừng năm mới.
Tôi cũng nhắn chúc mừng lại với anh, tôi lại nhắn thêm :" anh đang ở đâu?"
Cố Tử Minh :" ở nhà"
Tôi:" anh không đi ra ngoài sao"
Cố Tử Minh :" không hứng thú, khi nào em quay lại?"
Tôi nghe tiếng cười đùa dưới nhà lại cảm thấy rất nhớ anh, tôi cau mày không hiểu tại sao lại có thể nhớ anh được chứ, tôi lắc đầu rồi trả lời :"tối ngày mai tôi sẽ quay lại "
Cố Tử Minh :" được"
Tôi không trả lời lại nữa, đành tắt điện thoại lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi đi qua nhà ông bà chúc tết và ở lại với ông bà đến chiều tối mới về nhà, sau khi về nhà tôi liền lên lầu lấy hành lý đi xuống nhà.
Mẹ Hạ nhìn tôi hỏi:" sao con không ỡ lại thêm vài ngày nữa?"
Tôi lắc đầu nói:"ngày mai con có hẹn với bạn nên phải đi liền"
Ba Hạ:" con đi đi, khi nào đến rảnh thì nhớ về nhà thăm mẹ con"
Tôi gật đầu nhìn ông nói:" dạ, con biết rồi."
Trên đường về căn hộ tôi đã tranh thủ chợp mắt một lát đến khi mở mắt ra lần nữa đã tới dưới căn hộ.
Tôi xách hành lý lên nha, cảm giác rất hồi hộp không biết người đàn ông đó có ở đây không. Tôi lại không ngờ mình lại có chút mong đợi đến như vậy, nhưng lúc mở cửa ra đập vào trước mắt tôi lại là cả một màu đen, tôi thở dài lắc đầu đi vào nhà. Đúng là nực cười, tại sao mình lại có thể nghĩ anh ta sẽ đợi mình về nhà chứ.
Tôi bật tất cả đèn ở phòng khách lẫn phòng bếp lên thắp sáng cả căn hộ, lúc bật đèn lên tôi không lại thấy anh ta mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên sofa mỉm cười nhìn mình.
Tôi ngơ ngác lên tiếng hỏi:" anh về đây khi nào tại sao lại không bật đèn lên"
Cố Tử Minh đứng dậy đi lại giơ tay xách lấy hành lý tôi, ôn nhu nói:" tôi nhìn thấy tin nhắn của em nên về đây đợi em về nhà"
Tôi nhìn anh xách hành lý đi về phòng, tôi liền đi theo hỏi:" anh ăn gì chưa"
“ vẫn chưa”
" anh bỏ đó đi, tôi dẫn anh đi ăn giờ này cũng trễ rồi".