Nhưng lúc đó, kỳ thi đại học đã gần kề.

Vì đã bỏ bê học hành hơn nửa học kỳ, cho dù thời gian sau đó tôi có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ thi đỗ vào một trường đại học bình thường.

Còn Tưởng Nhiễm Nhiễm lại thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm.

Bố tôi còn vì chuyện này mà mở tiệc linh đình ăn mừng cho cô ta.

Nghe nói, mẹ kế đi khắp nơi khoe khoang với người khác: "Lâm Hàm suốt ngày vênh váo, cái này cũng chê, cái kia cũng chê. Đáng tiếc người tài mà mệnh khổ, con gái ngoan ngoãn đi theo bà ta cũng bị dạy hư, thi còn không bằng con bé Nhiễm Nhiễm nhà tôi, làm lão Chu nhà tôi tức c.h.ế.t đi được.

"Tôi khuyên lão Chu, con cháu tự có phúc của con cháu, ông có giận hơn nữa thì con gái ông không chịu học hành thì có ích gì? May mà bây giờ ông nuôi Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm chẳng phải cũng là con gái ông sao? Lần này ông đúng là lời to rồi."

Khi người khác kể lại cho mẹ tôi, họ còn bắt chước giọng điệu của mẹ kế y như thật.

Mẹ tôi không nói gì, nhưng ai nghe được những lời này mà không thấy uất ức chứ?

Chắc là vì bị uất ức dồn nén quá lâu, mẹ tôi năm tôi học đại học năm hai đã mắc bệnh suy tim.

Khi phát hiện ra, đã là giai đoạn cuối.

Bác sĩ nói, cách duy nhất để cứu chữa chỉ là ghép tim.

Lúc đó tôi đang học đại học, mẹ tôi vì lý do sức khỏe đã xin nghỉ hưu, tình hình kinh tế trong nhà khó khăn thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Bất đắc dĩ, tôi phải đi cầu xin bố, vay tiền để ghép tim cho mẹ.

Đón tôi, đương nhiên chỉ có những lời mỉa mai châm chọc của mẹ kế.

Tôi sẽ không bao giờ quên, mẹ kế đứng trước mặt tôi, vênh mặt hất hàm sai bảo: "Chu Vũ Tình, bố mẹ mày đã ly hôn rồi, trước 18 tuổi, bố mày nuôi mày là nghĩa vụ, bây giờ mày đã 19 tuổi rồi, bố mày không còn nghĩa vụ gì với mày nữa, huống chi là nuôi mẹ mày! Mẹ mày là cái gì của bố mày, ly hôn rồi thì là người dưng!

"Mày biết hành động chạy đến đây, đưa ra yêu cầu này của mày gọi là gì không? Là đạo đức giả! Nói trắng ra là không biết xấu hổ, mẹ mày đường đường là tiểu thư khuê các, lại dạy ra được thứ như mày à?!"

Còn bố tôi, lúc đó cứ trốn trong nhà, giả vờ như không có nhà, mặc kệ mẹ kế mắng tôi.

Điều càng khiến tôi tức giận hơn là, chưa đầy hai ngày sau, mẹ kế lại chạy đến bệnh viện, giáo huấn mẹ tôi: "Bà vênh váo cả đời được cái gì? Con gái bà cuối cùng chẳng phải cũng như con chó, cầu xin tôi đóng tiền viện phí cho bà đấy à!

"Nói cho bà hay, bà chính là số khổ, mới mắc phải cái bệnh này. Người không đấu lại số phận, bà chính là cái số đoản mệnh, bà nên c.h.ế.t quách đi cho rồi!"

Thật sự không nhịn nổi nữa, ngay trong phòng bệnh của mẹ, tôi đã cào cấu mặt mẹ kế đến mức nát bươm.

Đó là ngày đau khổ nhất của tôi ở kiếp trước.

Mẹ kế nhanh chóng vừa khóc vừa kêu la báo cảnh sát.

Lúc tôi đang làm biên bản ở đồn cảnh sát, mẹ tôi đã ra đi trong cô độc ở bệnh viện.

Lời nhắn cuối cùng mẹ tôi để lại cho tôi, được viết trên một mảnh giấy, chỉ có ba chữ: Sống thật tốt.

Tôi khóc đến mức trời đất tối sầm, 19 tuổi, thế giới của tôi sụp đổ.

Sau đó, tôi liều mạng học tập, bằng một lòng muốn hủy diệt tất cả, cuối cùng tôi đã bước chân vào giới tài chính, trở thành nữ thần chứng khoán.

Việc đầu tiên sau khi thành công chính là khiến bố tôi phá sản, còn làm ông ta tức đến mức bị đột quỵ.

Mẹ kế đẩy bố tôi, người đã bị liệt nửa người, đến công ty tôi, làm trò đáng thương khắp nơi, nói tôi bất hiếu.

Tôi chẳng thèm quan tâm, chẳng sợ nói cho bất cứ ai biết rằng, bây giờ tôi có rất nhiều tiền, nhưng tiền của tôi thà vứt ra đường cũng sẽ không tiêu cho bố tôi.



Bố tôi kiện tôi ra tòa.

Tôi trước mặt bố tôi, đã quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho vùng núi nghèo khó.

Bản thân tôi không còn một xu dính túi, đương nhiên cũng không thể trả tiền phụng dưỡng cho ông ta nữa.

Thấy không thể vắt ra được giọt m.á.u nào từ tôi, mẹ kế vứt bố tôi cho tôi rồi mặc kệ hoàn toàn.

Tôi liền vứt bố ra đường, mặc kệ ông ta sống c.h.ế.t ra sao.

Hành động của tôi gây ra rất nhiều tranh cãi.

Trên mạng có một bộ phận người nói tôi "thật tính, làm tốt lắm, bố khốn nạn đáng đời".

Cũng có một bộ phận nói tôi "làm quá rồi, dù sao cũng là bố ruột".

Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm người khác nói gì.

Tôi sống là để trả thù.

Đương nhiên, tôi cũng sẽ không để mẹ kế sống yên ổn.

Bố tôi mất chưa được bao lâu, tôi đã tìm trai bao giả làm đại gia để câu dẫn mẹ kế, cuối cùng lừa bà ta đến mức trắng tay, phải nhảy lầu tự tử.

Mẹ kế tuy đã nhận được báo ứng thích đáng, nhưng tôi cũng bị Tưởng Nhiễm Nhiễm lái xe tông chết.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play