Thị trấn Trường Phong là một thị trấn nhỏ tương đối nghèo, Kiều Trân Trân thấy rẻ nhưng người khác lại không thấy rẻ. Hiện tại mức lương trung bình ở đây chỉ hơn năm mươi một tháng, hơn nữa đây chỉ là cửa hàng, không phải nhà lầu, không thể ở được. Đại đa số mọi người đều không muốn mua.
Hơn nữa, tư tưởng của người dân thành phố vẫn dừng lại ở quan niệm chờ đơn vị phân nhà, số người tự bỏ tiền mua nhà không nhiều. Còn người dân nông thôn thì càng không cân nhắc, một là không có nhiều tiền như vậy, hai là không cần thiết, còn không bằng về quê xây nhà.
Đợi Tưởng Lệ Lệ về nhà, cô vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác chưa hoàn hồn, sao mới ra ngoài một buổi chiều mà em họ đã mua hai cửa hàng. Chẳng lẽ không cần về nhà bàn bạc với gia đình sao? Tự mình mua luôn ư? Còn tốn nhiều tiền như vậy! Cô tưởng Kiều Trân Trân hôm nay chỉ đi xem thôi.
Kiều Trân Trân ăn tối ở nhà cô út, lúc về còn tiện đường ghé nhà máy chế biến thịt mua hai cân thịt ba chỉ, sau đó cùng dượng đi bộ về nhà.
Không chỉ Kiều Trân Trân ăn tối ở đây, mà anh Hai Kiều sau khi tan làm cũng đến. Vì tối nay anh Hai Kiều còn phải đạp xe ba bánh chở mấy đứa em về đội Hồng Kỳ.
Trên bàn ăn, Kiều Trân Trân lại nói một lần nữa về chuyện cô muốn mở cửa hàng. Chủ yếu là nói cho dượng Lưu Nhất Đao nghe, còn nói luôn vị trí của hai cửa hàng đã mua vào buổi chiều.
Lưu Nhất Đao nghe xong thì ngây người, tôi còn chưa nói có làm cùng cô không mà đã mua cửa hàng rồi? Hơn nữa còn mua một lúc hai cái.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT