Hôm nay xe mua sắm cũng đi ra để mua sắm, bình thường sáng sớm đi thì đến giữa trưa mới có thể trở về, thời gian vừa hay đúng lúc người của căn cứ có thể đi ké xe miến phí về đây xem như là phúc lợi khi có người nhà trong căn cứ
Nếu như thời gian không kịp, thì cũng chỉ có thể ngồi xe buýt nhỏ của công xã, cố định vào bốn giờ chiều mỗi ngày sẽ xuất phát, nhưng không đến được cửa căn cứ, sau khi xuống xe còn phải tự mình đi bộ nửa giờ.
Tình hình giao thông là như vậy cũng chẳng có cách nào để giải quyết được, Kiều Trân Trân cũng không muốn cầm nhiều đồ như vậy mà đi bộ nữa giờ, cho nên cô quyết định phải đi nhờ xe trở về.
Thấy còn một chút thời gian, Kiều Trân Trân lại chạy đến công xã gần đó mua một ít xà phòng, khăn mặt, cùng với bàn chải đánh răng và kem đánh răng cùng một vài thứ khác, những thứ này đều phải mua bằng vé.
Tống Cẩn là nhân viên chính thức của căn cứ, mỗi tháng ngoại trừ trợ cấp, cũng sẽ phát một ít vé. Kiều Trân Trân chuyển hộ khẩu tới, cũng có thể hưởng thụ hạn mức cung cấp nhất định, mỗi tháng cũng có một ít phiếu.
Lần này, Kiều Trân Trân gần như đã dùng hết hạn mức tháng này, cộng lại, thật ra cũng khoong có bao nhiêu dù sao đồ đạc thời nay cũng rất khan hiếm.
Cô còn muốn mua chút vải vóc để làm mấy cái chăn mỏng, nhiệt độ ngày đêm ở Thiểm Bắc chênh lệch rất lớn, buổi tối vẫn cần phải đắp chăn, đáng tiếc vé vải không đủ, chỉ mua được một hai mét, cũng không đủ nhét kẽ răng nữa xem ra phải tìm cách khác thôi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT