“Nhưng anh không còn yêu em nữa, em không biết phải làm thế nào. Dạo gần đây, em vẫn luôn suy nghĩ, có phải mình đã làm sai điều gì, ngày đó không nên đồng ý để anh đến nơi xa đó một mình chịu nhiều cực khổ, nếu anh không ra ngoài thì cả nhà ba người chúng ta tuy cuộc sống có vất vả những vẫn là một gia đình, có đúng không?”
Chu Lộ chậm rãi nói, không có cảm xúc thăng trầm, Giang Sơn khẽ cúi đầu, nhìn mũi chân của mình.
“Em từng hận anh, khi Lạc Lạc bị bệnh, em không có tiền đi khám bệnh cho con, em từng hận anh, khi có người nói với em rằng anh có người phụ nữ khác bên cạnh, người phụ nữ đó đã sinh con trai cho anh. Em từng hận anh, khi Lạc Lạc bị bắt nạt, nói nó là đồ con hoang không cha…”
Chu Lộ thở hổn hển, hít sâu mấy hơi mới cố nén muốn ho khan.
Giang sơn nắm chặt tay, tất cả là lỗi tại mình.
“Vốn dĩ em nghĩ, cứ vậy đi, anh đi đường anh, em đi đường em, em nuôi nấng Lạc Lạc, dù có chịu vất vả vẫn có thể nuôi nó thành người, sẽ không làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp của anh, nhưng Giang Sơn à, em không cầm cự nổi nữa rồi...”
Nước mắt Giang Sơn đột nhiên chảy dài trên má, trong lòng chợt bối rối, anh ta ngẩng đầu lên và nắm chặt tay Chu Lộ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT