Chương 46:
Sinh Học vẫn giữ im lặng, đôi mắt cô đăm chiêu nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, nơi cơn bão dữ dội vừa quét qua, để lại một khung cảnh tan hoang. Những cây to cao vốn vững chắc giờ đây cũng đã bị bật rễ, gãy đổ. Những sinh vật nhỏ bé hơn thì càng không có hy vọng sống sót. Cô cúi nhìn chậu cây nhỏ mà cô đã cẩn thận gieo mầm cách đây mấy ngày. Cây đã vươn cao lên đáng kể, nhưng bây giờ, chậu và đất đã văng đi mỗi nơi một hướng, còn cây… đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chắc chắn cơn gió lớn đã cuốn nó đi rồi.
Cảnh tượng trước mắt làm Sinh Học nhíu mày. Những bông hoa cô từng nâng niu chăm sóc, những chú chim nhỏ mỗi ngày cô cho ăn, và cả những con cá trong hồ nhỏ của trường – tất cả giờ đây đều không còn như trước. Những con cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không phải đang tranh giành thức ăn như bình thường, mà đã chết vì không thể chống lại cơn bão. Cô cảm nhận được lòng mình đau nhói. Mắt cô cay cay, cô chỉ biết mong cơn bão nhanh chóng qua đi, lau vội những giọt nước mắt.
Ở phía xa, Thể Dục vẫn lặng lẽ quan sát cô. Anh biết rõ cô đang buồn và đau lòng thế nào. Hai người từng có quãng thời gian yêu nhau, và anh vẫn nhớ như in lần đó khi một đóa hoa mà cả hai cùng trồng héo úa vì trời quá nóng. Sinh Học đã tự trách mình rất lâu vì không kịp tưới nước, bón phân cho cây. Người con gái mà anh yêu luôn chu đáo và quan tâm đến những điều nhỏ bé nhất, từ những việc tưởng chừng đơn giản đến những thứ lớn lao hơn.
Anh siết chặt tay rồi lại thả ra, do dự không biết có nên bước đến bên cô hay không. Nhưng khi vừa quyết định tiến lại gần, anh thấy Vật Lý đã đứng cạnh Sinh Học. Vật Lý đặt tay nhẹ lên mắt cô, che đi cảnh tượng tàn khốc ngoài kia, và thì thầm điều gì đó bên tai cô.
Thể Dục sững sờ đứng lặng. Họ đã chia tay rồi, anh tự nhắc nhở bản thân điều đó. Nhưng trong lòng vẫn tràn ngập nỗi tiếc nuối và đau đớn. "Tại sao lúc còn bên nhau, mình không quan tâm cô ấy nhiều hơn?" Anh cười tự giễu bản thân. Giờ thì anh chỉ còn có thể đứng từ xa nhìn cô, lặng lẽ bảo vệ cô trong im lặng, như một cái bóng phía sau bước chân của cô.
Chúc mọi người ngủ ngon, tôi phải ngủ đây~ bình thường sẽ cố viết lại sửa có khi tới 2 3h sáng, nhưng hiện tại…điện thoại tôi còn 1%. Mị vẫn muốn bấm điện thoại, nhưng mị không muốn mãi lại đi làm trễ nữa(⁠+⁠_⁠+⁠)

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play