Nói làm người thì phải biết kiên nhẫn quả không sai, Lâm Ngọc Trúc đi theo phía sau lưng Tống Tiểu Cao thảnh thơi một hai tiếng đồng hồ, lúc sau chàng trai trẻ này rốt cuộc cũng cắt lúa mạch thuận tay hơn nhiều.
Tốc độ cắt lúa mì của Tống Tiểu Cao đã tăng lên.
Lâm Ngọc Trúc đi theo phía sau người Tống Tiểu Cao nhặt lúa mì, sau đó đặt thành một đống rồi bó lại, bó lúa mì cũng cần phải có kỹ thuật, độ dẻo dai của rơm lúa mì có hạn, làm không cẩn thận thì sẽ bị tuột ra, đến lúc đó lại phải bó lại, sau khi Lâm Ngọc Trúc bó được mấy bó thì cô mới nắm giữ được chút bí quyết.
Lăn qua lăn lại như vậy, trên người Lâm Ngọc Trúc cũng đều là rặm lúa mì, quần áo cũng bẩn, bám đầy tro lúa mì.
Ánh nắng mặt trời lúc này lại độc, Lâm Ngọc Trúc phơi nắng đến người đổ mồ hôi, rặm lúa mì lại dính trên da cô, nhưng Lâm Ngọc Trúc cũng chỉ có thể nhịn, không dám tùy tiện lau, cô hiện tại một thân tro lúa mì, càng lau thì sẽ càng nhiều.
Loại cay đắng khổ cực này thật sự là không muốn trải qua thêm lần nữa.
Đợi đến lúc tan tầm sáng sớm, Lâm Ngọc Trúc đã đầy người rặm lúa mì và tro lúa mì.
Trên tóc cô còn vương mấy cây lúa mì nữa...
Lâm Ngọc Trúc đều cho rằng nhà họ Lâm đã quên cô, không nghĩ tới lúc trở về cửa chỗ nhóm thanh niên trí thức ở, Lâm Ngọc Trúc lại nghe được có người gọi tên cô, thanh âm có vài phần quen tai, nhưng cô lại không nhớ ra là ai.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play