Tôi là vợ hợp pháp của anh, nhưng trong suốt thời gian chung sống, chưa bao giờ anh dành cho tôi sự quan tâm thực sự như danh nghĩa của một cuộc hôn nhân. Anh chỉ khiến tôi tổn thương, nhưng sao tôi không thể kìm lòng dừng lại việc yêu anh? Sau khi cưới, anh đã mang người con gái mà anh yêu về nhà. Đêm tân hôn, khi tôi ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, anh lại chỉ ở trong phòng với cô ta. Trái tim tôi vẫn không đành bỏ anh, dù sự thật quá phũ phàng. Vừa trở về từ chợ, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên trong căn nhà nhỏ, âm thanh đó như một nhát dao đâm vào trái tim tôi.

"Lách cách, lách cách," cánh cửa mở ra, và khung cảnh hai người đút cho nhau ăn như một cặp vợ chồng tình tứ hiện ra ngay trước mắt tôi. Mọi thứ như dừng lại, chân tôi không hề nhúc nhích, trái tim thắt lại. Họ dường như không hề để ý đến sự có mặt của tôi, còn tôi thì như một bóng ma lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng cũng không trách được, vì họ đang dành cho nhau tất cả sự chú ý. Bỗng có người lên tiếng: "Chị về rồi sao?" Cô ấy, với nụ cười tươi tắn, chạy lại giúp tôi xách đồ. Chàng trai vẫn ngồi đó, thờ ơ, nhưng cuối cùng không chịu được, lên tiếng: "Em để đó đi, đừng làm nữa." Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự lạnh nhạt mà tôi đã quen thuộc.

Anh ta là Nhất Hạ, người chồng của tôi. Cả căn nhà bỗng im bặt, không gian tràn ngập sự ngột ngạt. Cô gái tươi cười, giọng ngọt ngào: "Không sao đâu, chị để đó đi vào ăn cơm thôi." Cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi dẫn vào trong, như thể muốn tôi quên đi sự hiện diện của nỗi đau trong lòng.

Cô ta là bạch nguyệt quang, với vẻ ngoài xinh đẹp, tỏa sáng như một bông hoa nở rộ. Nét mặt cô ấy tràn đầy sự thiện lành, khác hẳn với những người khác mà tôi đã từng gặp. Cô ấy luôn có thiện ý với tôi, và điều đó càng khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn. Người Nhất Hạ yêu thật sự rất chu đáo và ân cần, khiến không ai có thể ghét được. Đôi lúc, tôi ước rằng cô ấy có thể tàn nhẫn hơn chút, để tôi có thể dễ dàng chấp nhận sự thật. Bởi chính tôi còn thích cô ấy nữa, nói gì đến một người yêu như anh ấy. Nỗi ghen tị và ngưỡng mộ cứ đan xen, tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi.

Anh ấy kéo ghế ra, cất giọng lạnh nhạt nhưng ôn tồn: "Em ngồi đi." Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng vẻ thanh thoát, đúng là không nên tiếc lời khen dành cho cô ấy. Đôi lúc, tôi cảm thấy như chính mình là kẻ chen ngang trong cuộc tình này. Những khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn biến mất, lặng lẽ rời khỏi căn nhà này, nhưng chẳng thể được. Tôi vẫn phải gượng gạo ngồi đó, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Khụ khụ, tôi ho vài cái, máu rơi xuống chén cơm dở. Cảm giác khó thở ập đến, như thể không khí trong phòng đang dần cạn kiệt. Cơn ho ngày càng nhiều, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán, cơ thể bỗng trở nên yếu ớt và bất lực. Chẳng lâu sau, khi vừa hô hấp trở lại, tôi bỗng cứng đờ khi thấy bồn rửa mặt dính đầy màu máu đỏ tươi.

"Chị có sao không?" Cô ấy chạy vào, lo lắng đỡ tôi, ánh mắt chân thành đầy lo âu. Tôi cảm thấy như một người ngoài cuộc, trong khi mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi. Cảm giác ngột ngạt và đơn độc dâng lên trong lòng. Có lẽ, giữa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có được sự hiểu biết thực sự, dù cô ấy đang ở đây, bên cạnh tôi.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play