Sau hai ngày cắt thân ngô, dù Trương Thiên cho rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không thể chịu đựng được.
Mà người đã có kinh nghiệm từ trước như Đường Quyên cũng giống như Trương Thiên, bây giờ ngày nào cũng mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Hàng ngày trong trại đều có một đống người ngồi ở đó, mỗi người đều cầm một con dao lớn, ai cũng vùi đầu vào làm việc, đến giờ ăn mới có thể thư giãn một lúc.
Ngay khi Trương Thiên mệt đến mức choáng váng mặt mày, chỗ anh Hai cuối cùng cũng truyền đến tin tức tốt.
Hôm đó sau khi tan làm, Trương Thiên như cái xác không hồn trở về khu nhà, lại thấy anh Hai đang ngồi trong nhà.
Nhìn thấy Trương Thiên trở về, trước hết anh ấy đỡ cô ngồi lên ghế, sau đó mới bắt đầu nói chuyện về cái máy.
“Máy nghiền của em anh làm xong rồi, tuy hơi thô sơ, nhưng sử dụng chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ có phần bên trong là bằng sắt, anh đã tìm một tấm gỗ để làm phần bên ngoài, nên trong số 100 tệ em đưa, anh chỉ dùng 80 tệ thôi, số tiền còn lại lúc về nhớ đưa cho ông nội nhé.”
Vừa nói dứt câu, Trương Thiên đã khóc vì sung sướng.
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này!

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play