Lâm Độ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng vẫn rất bận rộn, như là phải xem nhiều sách, phải gấp rút ghi nhớ nhiều thứ, từng chiếc phi đao phải khắc dấu ấn thần thức, luyện tập cách ném ra và thu hồi, còn phải bịt mũi uống thuốc đắng mà Giang Lương đặc chế để bổ sung nguồn gốc thiếu hụt cho mười ngày nửa tháng.
Rạng sáng trước lúc lên đường, Lâm Độ vẫn còn trong thư lâu. May thay nàng là tu sĩ cảnh giới Cầm Tâm, thức trắng đêm cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng vẫn còn vài quyển sách nàng chưa ghi chú xong.
Lâm Độ trời sinh đọc rất nhanh và ghi chú cũng có ký hiệu riêng, nên xem hết một quyển cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Chỉ là sách quá nhiều, khiến nhiệm vụ của nàng vẫn chưa hoàn thành.
Nàng luôn nhớ rõ quy củ của thư lâu, khi trời sáng lên, nàng không khỏi có chút chán nản, đặt bút xuống thở dài, vô thức xoa xoa đốt ngón tay giữa, lại phát hiện chỗ đó có một vết chai mỏng mà đã lâu rồi không thấy.
Thật là kỳ lạ.
Lâm Độ ngạc nhiên duỗi tay ra, nhìn đốt ngón tay giữa của mình, đúng lúc đó, một giọng nói trong thư lâu vang lên.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play