Dân chúng nhìn lên bức tường dán thông báo, trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn niềm vui sướng khó tin. Thượng Hải đã trở về với Cửu Châu, những tên giặc trời đánh đã bị giết hết rồi sao?!
Ngay sau đó, dân chúng bùng nổ những tiếng hò reo vang dội, theo đó là những tiếng hét lớn, tiếng khóc trong niềm vui sướng. Dân chúng ôm chầm lấy nhau, bất kể là quen biết hay không thì đều cảm thấy hân hoan vì đã chiếm lại được Thượng Hải.
Tại Vượng Gia Giác.
Lục Xuyên Kiến nghe tiếng ồn ào bên ngoài, quay lại nhìn Lãnh Phong và Vân Tú Hòa đang ngồi trên ghế.
Hiển nhiên, hai người cũng nghe thấy những âm thanh tượng trưng cho sự giải phóng, trên khuôn mặt vừa cảm động vừa xấu hổ. Cảm động vì dân chúng không ngần ngại cười khóc tự do, điều mà trước đây họ không thấy được ở vùng bị chiếm đóng, còn xấu hổ vì bản thân họ không làm được gì nhiều.
Lúc này, Nhậm Bình trở về, áo quần hơi nhăn nhúm, đôi mắt hơi đỏ.
Vừa bước vào nhà, anh ta vội quay đầu lau khóe mắt, rồi nói ngay: "Xác nhận rồi, quân Nhật đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại Thượng Hải đã được quân đội nhà họ Hoắc đóng quân bảo vệ, họ sẽ không rút đi mà sẽ ở lại để chống lại quân Nhật."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT