Ở Trung Tâm Thương Mại của Tống Thị, Vong Phi chạy ngược chạy xuôi theo đuôi một thiếu niên, vóc người nhỏ nhắn mảnh mai, mắt to tròn, môi đỏ mũi cao, da trắng tựa tuyết, dung mạo tuyệt mỹ giống như thiên thần, một thiên thần đáng yêu. 

"Cậu Chủ cậu đi chậm thôi nếu cậu bị thương hay gì đó Thiếu Gia sẽ trách phạt bọn tôi cũng như trách phạt cậu đó, Cậu Chủ." Vong Phi nhẹ giọng nhắc nhở cậu thiếu niên kia. 

"Tôi biết rồi mà, sẽ không để mình bị thương đâu." Vương Nguyên nói. 

Vương Nguyên đi khắp Trung Tâm Thương Mại rốt cuộc cũng không có gì ưng ý. Những thứ như quần áo, trang sức, vòng tay, đồng hồ gì gì đó đều là Vương Tuấn Khải cho người thiết kế riêng cậu căn bản không thiếu. Chỉ là hôm nay ra ngoài muốn đi dạo mua thứ gì đó nhưng lại không có gì ưng ý. Thiết kế ở đây đều là những mẫu mã bình thường, so với đống đồ ở nhà cậu thì không thể so được. 

Vương Nguyên đi dạo cả một buổi liền đói meo, cậu quay sang Vong Phi nói. 

"Tôi muốn ăn chút gì đó, anh cùng tôi đến lầu 4 đi trên đó có thức ăn." 

Vong Phi gật đầu cung kính nói. 

"Vâng Cậu Chủ." 

Vương Nguyên cùng Vong Phi lên lầu 4, Vương Nguyên muốn ăn đồ ăn của Hàn Quốc liền chạy đến một quầy ăn bán đồ ăn của Hàn Quốc ngồi xuống, Vong Phi ở phía sau cũng nhanh chạy đến ngồi với cậu. 

Cô phục vụ thấy có khách đến thì đem menu ra, cậu đưa cho Vương Nguyên niềm nở nói. 

"Quý khách đây là menu của chúng tôi mời ngài xem qua." 

Vương Nguyên gật đầu, cậu xem qua hết menu rồi gọi món. 

"Chị lấy cho tôi 1 phần mì tương đen, 1 canh kim chi, 1 cơm trộn, 1 gà cay." 

Vương Nguyên gọi món xong thì đưa menu sang cho Vong Phi nói. 

"Anh ăn gì thì gọi nhé, hơn nữa anh không được nói với Khải là tôi ăn đồ ăn ngoài nếu không tôi không thèm nói chuyện với anh nữa." 

Vong Phi nhìn Vương Nguyên một cái rồi cũng gật đầu đáp ứng mà nhận lấy menu trên tay Vương Nguyên gọi vài món. Những chuyện như ăn uống gì gì đó thường Vương Tuấn Khải quản cậu rất nghiêm vì lần trước kiểm tra sức khỏe định kì cho cậu thì phát hiện cậu bị bệnh thiếu máu và cần phải ăn thức ăn bổ cho máu. 

Vong Phi nhìn Vương Nguyên vui vẻ cũng không nở làm cậu mất hứng, dù sao thì Cậu Chủ này của hắn đáng yêu vậy cơ mà, hơn nữa Thiếu Gia của hắn dù cho có biết chuyện thì cũng không có giận đâu, giỏi lắm chỉ răng đe mấy câu thôi. 

Thức ăn được mang lên, Vương Nguyên cũng vui vẻ mà dùng bữa. Dù sao thì cậu rất ít khi có cơ hội được ăn mấy món ăn này, lúc trước thì không sao nhưng từ 1 tháng trước khi bác sĩ nói với anh gần đây cậu xuất hiện triệu chứng của bệnh thiếu máu nên từ đó đến giờ đã bị anh quản rất nghiêm khắc đó. 

Vương Nguyên đang dùng bữa cùng Vong Phi thì một phục vụ bê theo một nồi lẩu đang sôi đi qua, khi đến gần cậu thì bất cẩn ngã xuống nước sôi bắn lên tay cậu sưng đỏ cả một mảng. 

"Aaaaaa." Vương Nguyên vì đau quá mà hét lên. 

Vong Phi ngồi đối diện thấy cậu bị thương liền sợ đến hoảng loạn, cậu bị thương rồi chắc chắn hắn sẽ bị Vương Tuấn Khải phạt. Vong Phi vội chạy sang chỗ Vương Nguyên lo lắng hỏi. 

"Cậu Chủ, cậu có ổn không tôi đưa cậu đến bệnh viện." 

Vương Nguyên nhăn mặt, cậu khẽ gật đầu. 

Nhân viên phục vụ kia thấy Vương Nguyên bị thương liền sợ hãi mà vội cuối đầu xin lỗi. 

"Thiếu Gia xin lỗi, tôi không phải cố ý làm cậu bị thương đâu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." 

Vong Phi nhìn nhân viên phục vụ kia một cái rồi cũng đỡ lấy Vương Nguyên nhanh chóng xuống hầm xe đưa cậu đến bệnh viện. Những chuyện còn lại phải đợi sau khi xử lý xong vết thương của Vương Nguyên rồi xử lý sau cũng không muộn.

 

Vong Phi đưa Vương Nguyên đến Bệnh Viên Tư Nhân của Lý Gia, sau đó nhanh chóng báo cáo lại tình hình cho Vương Tuấn Khải. 

"Thiếu Gia, Cậu Chủ bị thương rồi đang ở Bệnh Viện Tư Nhân của Lý Gia." 

[Khốn kiếp, cậu bảo vệ em ấy kiểu gì vậy hả? Cậu tốt nhất là cầu mong em ấy không có chuyện gì đi nếu không cậu cứ đợi đó cho tôi.] Giọng nói của Vương Tuấn Khải trong điện thoại có chút nóng nảy phát ra. 

"Thiếu Gia tha tội." 

[Canh chừng em ấy tôi cùng Vũ Phong lập tức đến đó.] 

"Vâng." 

Điện thoại bị ngắt kết nói, Vong Phi mới ầm thầm thở ra một hơi. Lần này Thiếu Gia e là nỗi giận không ít, tên nhân viên phục vụ đáng chết kia, đều tại tên đó, hại Cậu Chủ bị thương, còn hại luôn hắn bị Thiếu Gia mắng. 

Sau 15 phút xử lý vết thương Vương Nguyên cũng được đưa về phòng bệnh. Vong Phi cũng vội chạy đến hỏi thăm tình hình của cậu từ bác sĩ. 

"Lý Thiếu, vết thương của cậu ấy có vấn đề gì không?" 

"Không có vấn đề gì lớn, bôi thuốc và uống thuốc theo toa tôi kê là được. Đặc biệt là đừng để vết thương bị nặng thêm nhé, nếu không tay cậu ấy sẽ bị hoại tử đấy." Lý Thiên Trạch nói. 

"Được tôi sẽ chú ý." 

"Tốt đấy người anh em, bên cạnh có một người như thế này quả thật là tuyệt mỹ." Lý Thiên Trạch vỗ vỗ vai Vong Phi nói. 

Như hiểu ý của Lý Thiên Trạch, Vong Phi cười khổ nói. 

"Lý Thiếu đừng trêu tôi, tôi và cậu ấy không phải như cậu nghĩ đâu, với cả tôi cũng không xứng với cậu ấy đâu." 

Lý Thiên Trạch không nói thêm về vấn đề này, vẫy tay tạm biệt Vong Phi rồi nhanh chóng rời đi. Vong Phi nhìn Lý Thiên Trạch đi thì thở dài nhìn sang Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh. Người này hắn làm sao dám mơ tưởng, người ta là người của Thiếu Gia đấy, chỉ tại Thiếu Gia hiện tại chưa có công khai ra bên ngoài nên hắn mới phải dính đạn thôi.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play