Nguyên thân là một người cao mét tám mấy, ở trong mắt người Cố gia cũng chỉ là nhóc con cần tỉ mỉ che chở, nuông chiều…

Xuyên đến đây cũng hơn nửa tháng rồi, cho dù Cố Diệp da mặt dày, lần nào đối mặt với sự quan tâm của mọi người Cố gia cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Hắn muốn làm cá mặn không làm cũng có ăn, chứ đâu muốn làm ‘lão baby’ đâu.

Trứng gà bóc vỏ đã bị nhét vào miệng, Cố Diệp cũng không thể nhổ ra, chỉ đành vừa nhai vừa bất lực nói.

“Biết rồi tỷ, đệ không quan tâm mấy lời khó nghe của người trong thôn đâu, chỉ là nằm lâu quá muốn ra ngoài rèn luyện xíu thôi, buổi sáng cuốc chưa nổi nửa mẫu đất nữa, không mệt xíu nào.”

“Với cả tỷ à, mọi người không cần cho đệ ăn trứng ga nữa đâu, đệ ăn chán rồi, dù sao đệ cũng lớn vậy rồi còn ngày ngày ăn trứng gà, chả trách người trong thôn chê cười đệ, chả khác gì con nít cả….”

Thật ra Cố Diệp cũng thích trứng gà lắm, chỉ ước ngày nào cũng được ăn thêm mấy quả.

Dù sao thì đời trước sau khi tận thế đến thì động thực vật cũng bị biến dị hết, dù hắn được quốc gia nuôi cơm không lo đói thì cũng đã rất nhiều năm không được ăn đồ ăn bình thường rồi.

Nhưng vì Cố gia có một vị thư sinh, cả nhà sống rất eo hẹp túng thiếu, ai cũng thắt lưng buộc bụng bớt ăn bớt mặc, trứng gà cũng được coi là món ăn quý giá, sao hắn có thể ngày nào cũng ăn mảnh được?

Cố Diệp không thể làm mấy trò ăn bơ làm biếng này được.

Như vậy rất là không biết xấu hổ.

Nhưng hiển nhiên người Cố gia lại không cho là vậy.

Cố Tú Nhi lập tức cắt ngang: “Không được, tứ đệ thân thể ốm yếu, ăn nhiều mới cao mới khỏe được. Người trong thôn đang hâm mộ đệ thôi, mấy lời nói ra toàn đố kị thôi, đệ đừng có nghe!”

Cố Diệp cao mét tám bảy, thân cường thể tráng: …

Hắn không muốn làm người khổng lồ nhất Đại Tấn đâu.

Người Cố gia khắc sự nuông chiều với nguyên thân vào trong xương cốt rồi, không thể bảo sửa là sửa luôn được.

Cố Diệp chẳng còn cách nào, chỉ có thể im miệng, tiếp tục nghe tỷ tỷ cằn nhằn.

Đúng là không thể trách nguyên thân lười biếng, cái cách nuông chiều của Cố gia chỉ nuôi ra nguyên thân là phường ham ăn biếng làm chứ chưa thành côn đồ chợ xóm đã là trời cao phù hộ rồi.

Mà nguyên thân rõ là con riêng Cố gia, người Cố gia lại nuông chiều nguyên thân như vậy cũng là có cái lý của nó.

Việc này phải lội ngược về mười mấy năm trước.

Khi xưa Tấn triều gặp nạn hạn hán, rất nhiều dân chúng phải chạy nan, vì phụ thân của nguyên thân là tú tài, thân thể quá yếu, khi chạy nạn trên đường đã ngã bệnh nặng.

Khi sắp chết, phụ thân của nguyên thân không thể tin tưởng thân thích nhà mình, nên đã giao thê tử còn đang mang bầu cho bạn tốt của mình, cũng chính là Cố lão đầu thời trẻ.

Vừa lúc ấy thê tử của Cố lão đầu cũng mất, để lại mấy đứa nhóc còn quấn tã đang gào khóc, trong nhà cũng cần có đàn bà con gái lo toan.

Vì để ngăn chặn tận gốc những phiền toái, phụ thân của nguyên thân cũng thật tàn nhẫn.

Không chỉ để Cố lão đầu cưới nương của nguyên thân, còn ngỏ lời rằng khi đứa bé sinh ra thì vào gia phả họ Cố, nhận Cố lão đầu làm cha ruột.

Để tránh cho thê nhi sau này khỏi bị mấy người thân thích không đáng tin kia bắt bí.

Còn thuận tay đưa cả trăm lượng bạc.

Là một cổ nhân coi trọng coi trọng chuyện hương hỏa truyền thừa, phụ thân của nguyên thân vì tìm nơi che chở cho thê nhi của mình, tình nguyện đeo trên lưng cái danh đoạn tử tuyệt tôn.

Cũng may ông ta không nhìn lầm người.

Cố phụ cũng là người phúc hậu, vẫn luôn đối xử rất tốt với mẹ con nguyên thân, những đứa con khác trong nhà cũng coi mẹ con nguyên thân là thân mẫu và đệ đệ ruột của mình, cực kì hòa hợp.

Chỉ có cái không tốt là, vì nguyên thân hồi bé thân thể yếu ớt nên Cố gia rất chiều nguyên thân.

Vì thế nên sau này khi nguyên thân trưởng thành rồi, phẩm hạnh thì không xấu nhưng lại ham ăn biếng làm, thành kẻ lười biếng trong miệng thôn dân.

Mà người Cố gia chiều nguyên thân cũng thành quen rồi, không thể nào nhẫn tâm bắt nguyên thân đi làm việc được.

Cứ nghĩ thôi thì lão Tứ tuy rằng biếng, nhưng mấy đứa khác trong nhà đều siêng năng chăm chỉ, hơn nữa lão Ngũ cũng là thư sinh tiền đồ vô lượng.

Đến lúc đó có mấy huynh đệ và tỷ tỷ trông nom, nguyên thân cũng sẽ có cuộc sống tốt, lười thì cứ lười đi, người nhà họ vui là được.

Dù sao thì khi xưa phụ thân của nguyên thân khi lâm chung cũng đưa cho Cố gia cả trăm lượng, Cố gia có thể sống an ổn, còn đưa con trai đi học được cũng là nhờ công của đống bạc trắng đó.

Ân tình bậc này nên người Cố gia cảm thấy dù có nuôi không nguyên thân cả đời cũng được.

Chẳng qua, vì phòng ngừa mấy kẻ thân thích của phụ thân nguyên thân đến gây rắc rối, mấy chuyện này người Cố gia mới không nói ra thôi.

Vì đối với người trong thôn, 100 lượng bạc là một số tiền rất rất lớn.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play