Tôi cảm thấy dạo này anh ấy có vẻ sốt ruột vì chuyện này, chắc là do ai cũng hỏi anh ấy bao giờ tôi mới chịu cưới, lại thêm việc nhìn thấy bao nhiêu là trai trẻ ở công ty chúng tôi nên anh ấy thấy áp lực lắm.
Sau một thời gian sống chung, tinh thần anh ấy có vẻ khá hơn một chút, một hôm, anh ấy hỏi tôi, bao giờ thì cưới.
Tôi nghiêm túc thảo luận vấn đề này với anh ấy: "Chế độ hôn nhân đã lỗi thời rồi, nó không còn phù hợp với xã hội hiện đại nữa, nên mới có nhiều người không muốn kết hôn. Chúng ta như thế này chẳng phải tốt rồi sao? Đến với nhau khi còn yêu, không còn yêu thì chia tay."
Thế mà anh ấy lại òa khóc.
"Anh không quan tâm chế độ hôn nhân có lỗi thời hay không, anh chỉ muốn kết hôn. Em như thế này khiến anh cảm thấy em chẳng quan tâm gì đến anh, chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã bên nhau mười năm rồi, mười năm! Ở ngoài kia anh vẫn chỉ là bạn trai của em, thằng nhóc tiểu bạch kia có thể chịu đựng được, nhưng anh là người đã cùng em gây dựng sự nghiệp từ con số không! Đường Tâm Nhu, em đã từng nói anh muốn gì em cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, vậy thì bây giờ anh chỉ muốn có tờ giấy hôn thú đó thôi."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, thôi thì cưới, cũng chẳng sao cả.
Dù tôi không phải là người có đạo đức gì cao siêu, cũng chẳng tha thiết gì với trách nhiệm gia đình, ban đầu quen Lâm Việt đơn giản là vì thấy anh ấy "giỏi việc", ngủ với nhau cũng chẳng sao.
Nhưng vì cái thái độ hời hợt của tôi mà anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ về tinh thần, tôi cũng thấy có lỗi với anh ấy.
Hơn nữa, mấy năm gần đây anh ấy cũng đã trưởng thành lên nhiều, khác hẳn với trong truyện gốc, cách cư xử với mọi người cũng điềm đạm hơn hẳn, không chỉ là một người bình thường mà còn vượt xa tiêu chuẩn của một người bình thường.
Về nhân phẩm thì trong số những người đàn ông tôi từng gặp, anh ấy gần như là số một, về tư duy cũng rất cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những điều mới, có thể đặt mình vào vị trí của phụ nữ để nhìn nhận vấn đề, hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông bình thường khác.
Vậy thì tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
Sau này nếu không hợp thì ly hôn là được.
Pháp luật bảo vệ người có tiền, ngay cả chuyện phân chia tài sản tôi cũng chẳng lo.
Tôi là đứa siêu quyết đoán, hôm sau đã lôi anh ấy ra thẳng cục dân chính.