Trên đường trở về, Tống Ngạo đột nhiên dừng xe, anh lạnh giọng: “Xuống xe!”
Thất Noãn đã quá quen với cảnh này, cô biết rõ, anh chắc chắn phải rất khó chịu khi ngồi cùng xe với cô.
Nhưng mà đoạn đường này vốn dĩ rất khó bất taxi, là anh cố tình sao?
Cô lén nhìn sắc mặt của anh, trong ánh sáng mờ ảo gương mặt anh vẫn hiện ra rõ ràng từng đường nét, vì hình bóng của anh từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí cô.
Vẫn là gương mặt góc cạnh đầy sự lạnh lùng và ghét bỏ đó, chưa một lần anh dành cho cô nụ cười nào cả.
Cô mím chật môi, sau đó vẫn nghe lời mà bước xuống xe.
Rất nhanh anh đã phóng xe đi mất, để lại cô giữa đoạn đường vắng trong làn gió lạnh cuối thu.
Cô hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn ánh trắng sáng mờ mịt trên đỉnh đầu, tự điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, tự khích lệ để bản thân vui lên một chút.
Thất Noãn chậm rãi bước đi trên con đường, để gió lạnh từ từ gặm nhấm thân xác cô, khiến cô run rẩy.
Chợt, có một bóng đen vụt qua, tên đó giựt chiếc túi xách của cô khiến cô ngã nhào xuống đường.
Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ, con của mình, vì vậy cô không hề quan tâm đến chiếc túi mà cố gắng bảo vệ bụng của mình.
Cũng may là tên cướp đó chỉ lấy túi xách chứ không làm gì cô, chỉ là cô bị ngã rất đau, đầu gối chảy máu, khủy tay thì bị trầy xước.
Thất Noãn bất lực ôm lấy bụng mình, ủy khuất mà rơi nước mắt, cô không phải khóc vì bị cướp mà khó vì bản thân quá đáng thương, có phải cô đã làm sai điều gì nên ông trời mới trừng phạt cô như vậy?
…
Khi này Tống Ngạo đã trở về nhà từ lâu, anh ung dung ngồi ở sofa xem mấy chương trình tạp kỹ trên TV, còn nhàn nhã ăn trái cây.
Chỉ có quản gia là lo lắng, chú ấy cứ đi qua đi lại, đi ra rồi đi vào, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Sau một thời gian trôi qua, quản gia vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Thiếu gia, hay là tôi cho người tìm thiếu phu nhân về?”
Anh không có chút gì là nao núng, nhàn nhạt nói: “Cứ mặc kệ cô ta, tốt nhất là đừng trở về nữa.”
Chú quản gia thật sự hết cách với anh, muốn nói rồi lại thôi, vì cho dù có nói anh cũng nghe không lọt tai.
Một lúc sau, Thất Noãn trở về, cô bước từng bước khập khiễng vào trong, lạnh đến run người.
Trông cô khá nhếch nhác khiến quản gia vô cùng chua xót.
Chú ấy vội chạy đến: “Thiếu phu nhân, cô bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi thế này?”
Cô lắc đầu, khoé môi cong lên gượng cười: "Chú đừng lo, tôi không sao đâu.
Chỉ là lúc nãy gặp cướp, bị mất túi xách rồi."
Quản gia không hiểu sao cô có thể nói ra lời này một xách nhẹ nhàng như vậy, chú ấy tặc lưỡi thương xót.
"Vậy tôi lên lầu trước." Cô khập khiễng bước lên lầu, dáng người nhỏ nhắn run run, dường như chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay được cô.
Từ đầu đến cuối Tống Ngạo vốn dĩ không thèm quan tâm, nhưng khi cô bước lên lầu anh lại không nhịn được lén nhìn cô, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một nỗi khó chịu không tên.
“Thiếu gia, hay cậu bỏ chút thời gian xem lên xem thiếu phu nhân đi, dù sao cô ấy cũng là vợ của cậu mà.”
Quản gia muốn khuyên anh vài câu nhưng cuối cùng lại bị anh lườm, sau đó trách mắng: “Ngay cả chú cũng muốn quản tôi? Xem ra các người đã bị cô ta tẩy não hết rồi.”
Quản gia thở dài: "Tại thiếu gia không biết thôi, ba năm nay thiếu phu nhân đối với bọn người làm chúng tôi rất tốt, còn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, chưa bao giờ trách mắng.
Đặc biệt, thiếu phu nhân thật sự rất quan tâm đến thiếu gia, lúc nào cũng chuẩn bị thức ăn tối chờ cậu về, sợ cậu sẽ bị đói, chỉ là cậu chưa từng ăn cơm do thiếu phu nhân nấu, cũng chưa từng để tâm đến những thứ này."
"Đó là do cô ta ngu ngốc." Anh nói xong câu này thì bực dọc bỏ lên lầu, anh cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ là có chút khó chịu, có chút bận tâm nhưng cũng không kém phần coi thường.
…
Vào lúc nửa đêm, khi Tống Ngạo đã xử lí xong công việc, anh muốn uống nước thì mới phát hiện nước trong bình thủy tinh không còn, vì vậy anh phải ra khỏi phòng, xuống lầu lấy nước.
Chỉ là khi anh vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên từ phòng của Thất Noãn.
Anh cau mày, vốn dĩ không muốn quan tâm đến nhưng không hiểu vì sao chân anh lại không chịu nghe lời, tự di chuyển đến phòng của cô.
Anh mở cửa phòng của cô, trong phòng không mở đền, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ.
Anh nghi hoặc bước đến cạnh giường cô: “Khóc cái gì chứ?”
Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng nấc nghẹn ngào, đến khi này anh mới biết, thì ra là cô gặp ác mộng.
"Ba, mẹ, hai người đừng bỏ con...!hức...!đừng đi mà...!đừng đi!!! Con muốn đi theo hai người, đừng bỏ con lại...!hức...!đừng mà!" Âm thanh vỡ vụn không ngừng vang lên trong căn phòng im ắng khiến người ta phải chạnh lòng.
Tống Ngạo xoay người định bước ra ngoài, vậy mà anh lại một lần nữa vô thức hành động, anh đặt bình thủy tinh xuống bàn, cẩn thận đắp chăn lại cho cô, vươn tay lau đi nước mắt cho cô.
"Ba mẹ, đừng đi!" Trong giấc mộng, cô đã vội vàng nắm lấy tay anh như bắt được ngon cỏ cứu mạng, lưu luyến nắm chặt không buông, sau đó ôm chầm vào ngực.
Anh muốn rút tay ra nhưng đột ngột bị cô kéo lại, anh hơi chao đảo nên ngã xuống, một tay phải chống lên giường mới không đè lên cô, chỉ là khoảng cách này...!thật gần, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô, nghe thấy nhịp tim đập và hơi thở nhẹ nhàng.
Tống Ngạo vội vàng đứng dậy, dứt khoát rút tay lại rồi bước ra ngoài, gấp gáp như đang chạy trốn một thứ gì đó mà ngay cả anh cũng không rõ.
Không lẽ anh đang căng thẳng? Sao có thể chứ, chắc chắn là vì anh đang cảm thấy ghê tởm thôi.