Thi thể của Thất Noãn được hoả táng, tang lễ cũng được người nhà họ Tống tổ chức thật long trọng, đó được xem như là sự bù đắp, để cho cõi lòng người ở lại cảm thấy dễ chịu hơn, không phải cắn rứt lương tâm.
Nhưng người đã chết như ngọn đèn đã tắt, có làm rình rang đến mấy, long trọng đến mấy thì cũng chỉ để cho người sống xem, hà cớ gì phải tự lừa mình dối người.
Ngược lại với mẹ anh, Tống Ngạo không khóc cũng không đau buồn, anh đứng lặng thinh trong một góc, nếu không biết, người ta còn tưởng anh chỉ là người qua đường, không có quan hệ hì với cô gái xấu số kia.
Nhưng chỉ có anh mới biết rõ, trong lòng mình đang cảm thấy khó chịu, nặng nề đến nhường nào, anh là đang cố làm lơ nó, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn.
Không phải chỉ là một người vợ mà anh ghét bỏ thôi sao? Có gì đáng buồn chứ?
Sau khi tang lễ kết thúc, Tống Ngạo lại trở về công ti, vùi đầu vào công việc, anh không muốn suy nghĩ đến cô nữa, cũng không muốn chìm đắm trong những hình ảnh mờ nhạt kia.
Anh quyết tâm xoá bỏ những hình ảnh về Thất Noãn ra khỏi đầu, tự thuyết phục bản thân rằng anh không hề đau buồn, một chút cũng không.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play