Hai vợ chồng già nhìn nhau cười.
Cho dù nói như thế nào, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận số tiền này. Cho dù bọn họ có nhận thì cũng sẽ sử dụng ở trên người bọn nhỏ. Không phải thế hệ trước vất vả làm lụng vì thế hệ sau hay sao?
Trong lòng bình tĩnh lại, mẹ Cố hơi lúng túng nói: “Thằng hai à, nếu không thì con dừng lại để cha mẹ thay quần áo trước nhé? Ngồi ở trên xe suốt hai ngày trời nên rất bẩn thỉu, đừng làm cho con mất mặt.”
Cố Đình Chu quay đầu cười nói: “Không bẩn thỉu đâu mà, con thấy khá tốt. Con là con nhà nông nên cảm thấy như vậy rất vinh quang.”
Cha Cố lộ ra một nụ cười vui mừng, nói: “Đúng vậy, đếm đi đếm lại, nhà ai mà không có người chân lấm tay bùn chứ, chỉ có con là người một ngày có việc nhiều.”
Mẹ Cố chép miệng, bà ấy không nói nữa.
Một đường thuận lợi tới quân khu.
Sắc trời đã tối sầm lại.
Cố Đình Chu trực tiếp chạy xe đến cửa nhà mới dừng lại.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play