Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng thật sự muốn làm thì Liễu Liễu vẫn có chút do dự. Can đảm của cô chỉ đủ để cô không lảng tránh ánh mắt của Bùi Hà Yến, mà đối diện một cách thản nhiên.
Cô dĩ nhiên hiểu rõ cái “vất vả” mà Bùi Hà Yến nhắc đến là gì. Một số chuyện đã qua quá lâu, cô không còn nhớ rõ, cũng chẳng muốn nhớ lại nữa.
Thân thể con người, khi tinh thần tê liệt, sẽ tự động loại bỏ những ký ức đau đớn. Cùng với thời gian, não bộ sẽ dần quên đi mức độ đau khổ, nhằm tạo ra cảm giác bình yên. Chỉ khi có vật gì hoặc tình huống nào đó gợi lại, cơn đau đã chôn sâu mới bất giác trỗi dậy, làm trái tim như vỡ tan lần nữa.
Cô đã gần như vượt qua được rồi. Phần “thịt thối” của ký ức đã bị cắt bỏ, và giờ đây lớp da mới đang từ từ mọc lại.
Bùi Hà Yến dường như đã xác nhận rằng cô không nói dối, nên anh hơi ngả người ra sau và hỏi: “Những năm qua, em đã làm gì?”
Câu hỏi này thật dài dòng nếu kể hết, nhưng Liễu Liễu rất vui lòng chia sẻ với Bùi Hà Yến về những gì cô đã trải qua trong thời gian ấy.
Cô bắt đầu kể từ lúc Liên Ngâm Chi giao lại những hòm tài liệu cho cô. Rồi cô kể về việc đã vẽ bức “Công Chúa Giữ Thành” cho nhà thờ Đổng gia, không chỉ làm danh tiếng của cô nổi lên mà còn kiếm được một khoản tiền kha khá. Cũng nhờ vậy mà cô nhận được đơn đặt hàng vẽ bích họa cho tháp bốn mặt của chùa Phổ Ninh. Nếu không có đơn hàng đó, có lẽ họ đã không gặp lại sớm như vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play