Edit: Nananiwe
Bé thỏ Omega rất hiếm khi đưa ra yêu cầu gì đó, bởi vì từ bé không được yêu thích nên cậu vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí. Một đứa trẻ không ai để ý, không ai quan tâm thì không có tư cách khóc nháo, thế nên bé thỏ Omega vẫn luôn ngoan ngoãn.
Đây là lần đầu tiên cậu nói thẳng với Alpha sói lớn rằng mình thích ăn gì.
Alpha sói lớn cũng ngẩn người, bé thỏ Omega thấy vậy lại nhẹ giọng gọi một tiếng nữa: "Anh ơi."
Lúc nói chuyện hai lỗ tai mềm mềm của cậu rũ xuống, cái đuôi xù lông cũng cuộn tròn lại thành một quả cầu vì chủ nhân của nó quá căng thẳng.Alpha sói lớn bị đáng yêu đến mức ngơ ra:"Được, được, được, ăn, ăn, ăn. Ăn cái này."
Bé thỏ Omega nói thế nào thì là thế ấy. Đừng nói là bánh ngọt, cho dù muốn sao trên trời thì hôm nay anh cũng phải hái xuống cho em vợ nhỏ!
"Vậy anh đi mua bánh ngọt trước, Ánh Ánh ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé." Lúc sắp đi, Alpha sói lớn vẫn không quên dặn dò.
Bé thỏ Omega vẫn luôn cúi thấp đầu không trả lời, không biết là do không nghe thấy hay do bị làm sao.
Alpha sói lớn suy nghĩ một lát rồi vào phòng bếp, bưng một đĩa hoa quả ra cho bé thỏ Omega: "Đói thì nhớ ăn trái cây."
"Còn muốn ăn gì nữa không? Chút nữa anh mua về luôn cho."
"Còn lâu mới tới giờ hẹn với bệnh viện, chờ chút nữa anh về sẽ đi cùng em."
"... Vâng."
Lần này bé thỏ Omega hơi gật đầu.
Alpha sói lớn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không hịn nổi vươn tay khẽ chạm vào lỗ tai của bé thỏ.
Alpha sói lớn lặng lẽ nắm lấy đôi tai mang theo xúc cảm ấm áp vào lòng bàn tay, sau đó mới hài lòng ra khỏi nhà.
"Ngoan, đợi anh về nhé."
Alpha sói lớn bước đều tới ga-ra, chẳng mấy chốc tiếng động cơ ô tô được khởi động đã vang lên.
Một phút sau, tiếng động cơ biến mất ở phía xa.
Bé thỏ Omega mở to mắt nhìn, nhỏ giọng nhắc bản thân đừng khóc một tiếng rồi mới mím môi ngẩng đầu lên. Hốc mắt cậu hơi đỏ, chân trần giẫm trên mặt đất lại như không hề thấy lạnh, cậu cứ đứng ngốc tại chỗ nhìn theo hướng Alpha đi khỏi.