23h57p: PM

  Tại Bệnh viện HÒA ÁI, phòng bệnh vip số 106.

Một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi ngồi trên giường bệnh, đôi mắt được băng lại bằng vải trắng, mu bàn tay cắm ống truyền dịch.

 _Cạch!

Tiếng động vang lên, đứa bé ngồi trên giường quay đầu về hướng phát ra tiếng. Vì mắt bị bịt vải không thể nhìn thấy gì lên các giác quan trở lên nhạy hơn rất nhiều.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dường như chỉ có tiếng ma sát của đôi giày với mặt đất, nếu là những người bình thường thì không thể nghe thấy được nhưng cô bé thì có thể, bởi cô đã quen với việc này. 1 năm trời ở bệnh viện bị bịt mắt do năng lực của mình, cô đã phải làm quen với việc nghe để biết tình hình xung quanh bản thân.

Cô mấp máy môi, thốt lên một từ với chất giọng nhẹ nhàng, non nớt..

 " Anh...? "

Cậu tiến gần về phía cô, nghe tiếng gọi mình cậu khẽ đáp lại bằng giọng ôn nhu.

" Ừm.. Anh đây, anh trai của em ở đây. "

Nghe được giọng nói quen thuộc trả lời mình, gương mặt cô chở lên vui vẻ.

 " Anh... em được ra khỏi đây chưa ạ? Em đã ở đây và đi theo anh vào mỗi ngày để luyện tập, em cũng đã quen với năng lực này rồi, giờ chúng ta có thể đi khỏi đây được chưa? Anh cũng đã nói là hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây mà. Em đã chờ anh cả ngày đó, anh đã làm gì vào sáng nay thế? Em không thấy anh đến, em đã rất lo."

 Cậu tiến tới bên cạnh đứa em của mình, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt cô nhìn vào miếng vải trắng che đi đôi mắt to tròn sáng lấp lánh trong trí nhớ của mình, ánh mắt càng chở lên nhu hòa hơn.

" Hm.. Sáng nay anh bận chút chuyện, xin lỗi vì không thể đến thăm em được, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, sáng anh không đến chắc em cô đơn lắm, xin lỗi vì đã để em một mình... "

 Nghe cậu nói, cô liền giật thót lắc đầu rồi dựa gương mặt của mình dụi dụi vào bàn tay đang đặt trên má mình, giọng thều thào mang theo nũng nịu.

 " Không.. anh ơi, anh không đến cũng không sao, anh bận như thế mà vẫn 1 ngày đến thăm em hai lần, dẫn em đi luyện tập làm quen với năng lực của mình, anh không có lỗi đâu ạ "

Cậu nghe đứa em mình nói chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

" Được rồi..giờ chúng ta rời khỏi nơi này nhé "

 Cậu mò đến bàn tay cô hành động nhẹ nhàng rút đi ống truyền dịch trên tay, làm rất thuần thục không để cô đau.

 Một năm trước đứa em này cùng cha của cậu lên xe đi chơi với nhau, trên đường không may bị một chiếc xe bán tải chở hàng đâm phải, lúc đó cha cậu chết tại chỗ, đứa em lại may mắn bộc phát năng lực rồi sống sót, lúc đưa đi cấp cứu toàn thân cô bé không chỗ nào lành lặn, xương gãy vụn, tai điếc, mắt mù chỉ còn lại hơi thở thoi thóp kéo dài dường như còn nặng hơn cả người thực vật nằm trên giường nhưng vào lúc cho rằng chỉ có thể chờ cô chết trong phòng phẫu thuật thì lại có kì tích xảy ra, có lẽ do ý chí sống quá mãnh liệt khiến cô bộc phát năng lực, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt rồi từ từ cơ thể dần lành lại chỉ có điều sau khi lành lặn sức mạnh cơ thể vượt cả người bình thường, mắt và tai cô không những không mù, điếc mà mắt và tai có thể nhìn nghe rõ hơn, mắt cô gần như nhìn thấu mọi vật cùng cấu trúc của thứ cô nhìn, tai thì nghe rõ mọi thứ xung quang 100m, lúc đó chưa làm quen được với năng lực lên cô gần như phát điên. Cuối cùng cậu dùng năng lực mình để tai và mắt cô không nhìn cũng không nghe được gì cô mới chở lên bình tĩnh lại. Từ đó về sau 2 lần 1 ngày cậu đến thăm rồi lén lút đưa đứa em mình luyện tập làm quen với năng lực của mình cho tới giờ.

 Cô cùng cậu rời khỏi bệnh viện bằng đường cửa sổ, để lại căn phòng trống khônh tối tăm rời đi.

 Chạy đến một đoạn đường khá vắng cạnh là một khu biệt thự lớn, cậu kéo cô giả ngất nằm xuống nền đất.

Cộp cộp..

Tiếng bước chân của hai người bảo vệ tuần tra khu biệt thự đến gần, cả hai cầm chiếc đèn pin soi vào trong góc..liền thấy hai người nằm đó.

Một người vừa đến gần khẽ nhìn hai người, rồi lên tiếng gọi người đang đi đằng sau mình.

" Này.."

" Hửm.. chuyện? "

 " Ở đây có hai đứa bé này.. gọi cho chủ nhân đi "

 Người bảo vệ đứng sau cau mày, nói :

 " Sao lại có hai đứa bé ở đó.. gọi chúng dậy rồi đu.ổi đi đi, đây đâu phải nơi để ngủ đâu chứ! "

Người kia nghe vậy liền đáp lại :

 " Hai đứa nó không phải trẻ vô gia cư đâu, hơn nữa có vẻ ngất rồi... gọi cho ngài ấy đi. "

 Người nọ nghe vậy cũng không nói gì, khẽ nhấc bộ đàm để bên hông lên kết nối liên lạc với người chủ biệt thự rồi báo cáo sự tình.

 Sau khi nói xong, người bảo vệ này quay qua nói với người bên kia.

" Chủ nhân kêu đem hai đứa nhóc đó về biệt thự "

Sau khi thông báo xong cả hai liền đi đến xách hai người tiến về phía biệt thự.

                _END_

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play